TOP 12 bài Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua (HAY NHẤT 2024)
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo gồm 12 bài văn mẫu hay nhất năm 2024 giúp học sinh viết bài tập làm văn 8 hiệu quả hơn.
Nội dung bài viết
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua
Đề bài: Em hãy viết bài văn ngắn kể lại câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua.
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 1
Tình cảm của em đối với ông nội là một tình yêu chân thành và sâu sắc. Một hè vừa qua, em có cơ hội quý báu được về quê thăm ông nội. Ngay khi em bước chân vào cổng sân, ông đã đứng đó chờ em với bộ dáng vẫn nhanh nhẹn, dù ông đã lớn tuổi. Ông nội ôm em vào lòng bằng một tay không còn vững chãi như trước, tay kia vẫn đang cầm gậy. Ông nội hỏi thăm về cuộc sống và sức khỏe của cả gia đình, đặc biệt là tình hình học tập của hai chị em. Ông rất quan tâm và nhắc nhở hai chị em phải chăm chỉ học hành và lắng nghe lời bố mẹ. Mà chẳng kịp để mẹ và em trả lời, ông nội đã đòi vào nhà để thay quần áo và ăn cơm trước khi bắt đầu hành trình xa xôi. Bà nội đã sẵn sàng bữa cơm từ lúc nào. Bữa cơm thôn quê không thể so sánh về xa hoa với thành phố, nhưng nó luôn tràn đầy ấm áp và tình thân thương. Ông nội luôn đặt thức ăn vào chén em và mẹ. Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Sau bữa ăn, ông nội gọi em đến bên giường và nói chuyện với em về đủ điều. Em sà vào lòng ông nội mà trong đó, em cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương vô hạn.
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 2
Bà nội của em đã mất cách đây ba năm. Em vẫn nhớ mãi những ngày còn bé, bà đã bồng bế, dìu dắt yêu thương em hết lòng. Chỉ tiếc rằng bắc nam xa cách, em không có dịp về thăm bà nhiều hơn. Em còn nhớ hồi nhỏ, vì bố mẹ có nhiều việc bận nên đã gửi em về quê cho ông bà chăm sóc. Bà là người thương chúng em nhất nhà. Khi đi đâu chơi bà cũng dẫn chị em chúng em theo. Thuở ấy bệnh của bà còn chưa trở nặng, bà vẫn đi chợ mỗi buổi sớm, có lúc bà đưa em theo, có lúc để chúng em ở nhà rồi mang về cho chúng em cái bánh rán, cốc chè đậu hay là nắm xôi bọc trong lá chuối... Dù đã lâu rồi không còn ăn những thứ quà quê dân dã ấy, thế nhưng em vẫn nhớ mãi mùi vị ngon ngọt, chắc có lẽ là bởi trong ấy có gói ghém cả tình yêu thương của bà nội em chăng? Những ngày em bị ốm, bà cũng là người chăm lo hết mực. Bà còn thức trắng đêm để canh cho chúng em được giấc ngủ ngon lành. Em rất yêu bà nội của mình.
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 3
Đức hi sinh của người bà
Một hôm, có bà tiên đi ngang qua, thấy tình cảnh ba bà cháu, mủi lòng, liền để lại một trái đào và dặn:
– Khi nào bà mất đi, hai cháu mang hạt đào này gieo lên mộ thì lập tức sẽ được giàu có, sung sướng.
Đời sống cực nhọc quá, cuối cùng rau cháo cũng khong đủ ăn, bà ngoại thương cháu, nhịn ăn liền mấy ngày để cái chết mau đến, hi vọng lời bà tiên sẽ thành sự thật, cháu mình sớm được hạnh phúc.
Quả nhiên, mộ bà vừa đắp xong, hạt đào vừa gieo xuống, phúc chốc đã hiển hiện điều lạ lùng. Hạt đào nảy mầm, cây lớn nhanh vùn vụt, rào rào nảy lá, đơm hoa, kết quả. Trùm lên mộ bà là một cây đào lực lưỡng, trĩu trịt trái vàng, trái bạc. Hai anh em hớn hở chạy quanh gốc đào, hái mỏi tay, cũng không hết của cải quý giá.
Nỗi nhớ bà khuây khỏa dần. Hai anh em trở nên rất giàu có, giàu hơn cả mọi ông hoàng, bà chúa khắp thế gian.
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 4
Bố mẹ của em đều là bác sĩ, và vì công việc bận rộn nên ông nội đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của em từ khi còn bé. Tình cảm em dành cho ông nội là một tình yêu đặc biệt và sâu sắc không thể nào đo bằng lời.
Ông nội của em nay đã 63 tuổi, đã về hưu một thời gian dài. Ông có chiều cao khoảng một mét sáu lăm và thân hình cân đối. Dù tuổi đã tác động và công việc trước đây yêu cầu phải ngồi nhiều, lưng ông có chút cong. Tuy vậy, điều đó không làm mất đi sự phong độ của ông. Tóc của ông đã trắng bạc nhiều sợi, và ông thường đùa rằng tóc như muối tiêu. Khuôn mặt của ông tràn đầy phúc hậu. Thường thì ông phải đeo mắt kính gọng đen để nhìn rõ hơn. Ông nội không để râu, vì ông thích sự sạch sẽ. Trong ngày thường, ông thường mặc bộ áo bà ba với những màu sắc trầm như nâu, đen và xanh dương. Khi mặc như vậy, ông trông bình dị và gần gũi. Khi có việc phải đi xa, ông sẽ mặc vest, trông trang trọng hơn.
Mỗi ngày, ông dành thời gian để tập thể dục tại công viên đầu phố, chơi cờ tướng cùng bạn bè trước sân nhà, và quan tâm đến vườn cây cảnh của mình. Tuy nhiên, điều quý báu nhất mà ông dành cho em là thời gian và tình cảm. Ông luôn sẵn sàng chơi với em, xây lâu đài, đóng kịch, và thậm chí đóng vai bác sĩ để em khám bệnh. Ông không bao giờ phàn nàn về những trò chơi nhàm chán của em, mà luôn tham gia vào một cách nhiệt tình. Hơn nữa, ông nội đã dạy em rất nhiều điều quý báu, từ việc học tập như đọc, viết, và toán, cho đến những kỹ năng cuộc sống hàng ngày như rửa bát, gấp quần áo, và quét nhà. Ông đã truyền đạt cho em những giá trị đạo đức quan trọng và tình yêu thương đối với mọi người. Người ta thường nói rằng em giống ông nội nhất trong gia đình, từ thói quen đến cách nói. Có thể là vì em luôn ở bên cạnh ông nội từ khi còn nhỏ và chơi cùng ông mỗi ngày, hoặc có thể đơn giản là vì em là cháu của ông.
Mỗi ngày, em luôn cầu mong ông nội sẽ luôn khỏe mạnh và sống cùng em thật lâu, thật lâu. Mỗi buổi sáng, việc thấy ông nội đi tập thể dục là điều em luôn mong đợi. Mỗi buổi chiều, em thấy ông nội ngồi đánh cờ trước sân nhà là một hình ảnh thân thuộc và an lành. Mỗi tối, em thấy ông nội tỉa tót cây cảnh ở sau nhà là một biểu hiện của tình yêu và tận tâm của ông. Mỗi ngày, việc nói câu 'Chào ông' là điều em trân trọng và làm em hạnh phúc vô cùng.
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 5
Ngày xưa có ba bà cháu tuy cuộc sống nghèo khổ nhưng cuộc sống lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc. Một hôm, có một cô tiên đi ngang qua và cho hai người cháu một hạt đào và dặn: “Khi nào bà mất, gieo hạt đào này bên mộ, các cháu sẽ được giàu sang, sung sướng”.
Bà mất, hai anh em mang hạt đào của nàng tiên trồng bên mộ, cây đào lớn nhanh và kết thành bao nhiêu trái vàng, trái bạc.
Tuy được sống trong cảnh đầy đủ, giàu sang nhưng hai anh em lúc nào cũng buồn bã vì nhớ về bà. Cô tiên hiện lên, hai anh em khóc lóc xin cô cho bà sống lại cho dù cuộc sống có cực khổ như xưa.
Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm, lâu đài, ruộng vườn bỗng chốc biến mất. Người bà sống lại, móm mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng.
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 6
Hồi nhỏ, em sống với bà bởi bố mẹ bận đi làm kiếm tiền đóng học, nuôi gia đình. Khi em lên mười tuổi nhà em chuyển lên thành phố sống, em xa bà, em nhớ bà vô cùng. Kể từ ấy em không còn được nghe bà kể những câu chuyện thường ngày, không được bà hướng dẫn cách trồng rau, đan chổi và làm việc nhà nữa. Em thích nhất lúc bà hướng dẫn em nấu cơm, món đầu tiên bà dạy em làm là rán trứng, bà hướng dẫn em đánh trứng bông lên, cuộn trứng lại cho đẹp mắt. Thành quả là món trứng rán của em trông rất đẹp mắt, thơm phức. Em vui lắm, bà cũng cười khen em giỏi.
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 7
Sự sang giàu không thay thế được tình cảm bà cháu
Nhưng rồi phát vui sướng bồng bột ban đầu dần lắng xuống. Vàng bạc, châu báu lạnh lẽo không bù lại được tình thương đầm ấm của người bà. Sống giữa cung điện cao vọi, nhiều lúc anh em cảm thấy trống trải. Nhìn đâu cũng thấy vàng bạc mà không mảy may thấy bóng dáng thân thương của bà ngoại. Nỗi nhớ thương bà cồn cào gan ruột làm hai anh em ăn ngủ không yên, vẻ mặt lúc nào cũng rầu rĩ, héo hắt. Làm sao có thể sung sướng được nếu sống thiếu bà.
Bà tiên lại đi ngang qua. Thấy hai anh em đã trở nên vô cùng giàu có mà vẫn không được thanh thảnh, bà dừng lại, hỏi. Em gái òa lên khóc, cầu mong bà tiên hóa phép cho bà ngoại mình sống lại. Bà tiên nói:
– Nếu bà ngoại sống lại thì ba bà cháu lại cực khổ như xưa, liệu có chịu được không?
Cả hai anh em cùng nói như reo lên:
– Chúng cháu chịu được! Khổ sở đến đâu chúng cháu cũng chịu được, miễn là bà chúng cháu sống lại!
Bà tiên phất chiếc quạt lông màu nhiệm. Phút chốc, tất cả lâu đài, thành quách, cây đào với những trái vàng, trái bạc biến thành một áng mây hồng lơ lửng trôi về phía cuối trời. Bà ngoại lại hiện ra, móm mém cười, hiền hậu dang tay ôm hai cháu. Cậu bé, cô bé sà vào lòng bà ngoại thổn thức. Sẽ chẳng bao giờ họ xa nhau nữa. Ba bà cháu lại tần tảo rau cháo nuôi nhau, vất vả thật, nhưng lúc nào cũng tràn đầy tình thương mến.
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 8
Bà kể rằng năm ấy nhà mình còn khổ lắm, mái tranh nghèo xơ xác đứng chơ vơ cạnh hàng muồng mang trên mình những khóm hoa vàng li ti chớm nở. Cà phê lúc ấy chỉ mới trồng còn chưa ra quả, bố mẹ quần quật làm thuê cuốc mướn cả ngày, “bỏ lại” hai bà cháu giữa rừng cà bạt ngàn heo hút. Chính lời ru ngọt ngào chất chứa tình thương yêu của bà đã đưa cháu chìm sâu vào sức ngủ, thử hỏi ngày ấy nếu không có bà, liệu cháu có khôn lớn cho tới ngày hôm nay.
Bà nói rằng cháu có nhớ không, những ngày gió thi nhau “gào thét” như muốn nuốt trôi túp lều nhà mình, bà chỉ sợ cơ thể yếu ớt của cháu không đủ sức chống lại cái rét ngoài kia. Rồi có hôm cơn giông bất ngờ kéo đến, cả nhà phải gắng sức chôn chặt dây thép để nhà không bị đổ, dẫu tay bố cháu đau đến rướm máu, cơn giông ấy vẫn không chịu buông tha, cứ thế mặc cho gió “táp” vào mặt mặn chát, cả nhà vẫn gắng sức giằng co giành lại ngôi nhà, chính là để chở che, bảo vệ cháu đấy. Đến lúc cháu chập chững tập đi, đất đỏ dính lem luốc khắp nơi, lẫn cả trong mắt xuống hai tai, vất vả lắm bà mới moi hết đất ra được.
Rồi có lần cháu mãi mê chơi ngoài vườn, bị sâu ngứa cắn từ đầu đến chân, nổi mẫn khắp cả người, vừa xát muối cho cháu bà vừa khóc, lại tự trách mình không chăm cháu cẩn thận, cháu khóc vì rát, vì đau, bà khóc vì thương cháu. Bà bảo thủa ấy nhà mình còn thưa thớt người ở lắm, ít nhất cũng hơn một cây số mới có nhà dân, cũng bởi vậy mà tuổi thơ cháu chỉ biết chơi với lũ ve, lũ kiến sau hè. Hễ có người lạ vào là cháu lại vừa chạy vừa hét lên, nom chẳng khác gì “người rừng”
Rồi mẹ phải vất vả hai năm đưa cháu đi học, cháu ngồi học trong, mẹ đứng bên cửa sỗ, chỉ cần ngoảnh ra không thấy mẹ là cháu khóc ầm ĩ lên. Bà lo cháu nhát gan, lớn lên không dạn dĩ bằng bạn, bằng bè.
Cả đời bà lam lũ, vất vả , tất cả cũng vì thương con, thương cháu. Cứ như vậy, dưới vòng tay săn sóc của bà, cháu đã ngày một trưởng thành hơn. Bà còn nhớ chứ, cái ngày mà hai bà cháu ta dắt nhau đi dự đám cưới, vốn ở thôn quê nên được nhìn thấy cô dâu là cháu hào hứng lắm, vừa ngồi lên lưng bà cháu vừa hát líu lo, hỏi bà đủ thứ chuyện. Vậy mà lúc tới nơi thì cháu cứ ngồi ì mãi trong nhà bếp không chịu ra, nhất định phải gặp cô dâu cho bằng được, bà cũng đành chiều theo, đến lúc người ta lãng vãng ra về gần hết cháu mới thôi, thế là hai bà cháu cõng nhau lếch thếch về với cái bụng đói meo. Ngày hôm ấy, cháu bị mẹ mắng cho một trận. Sau này nghĩ lại, cháu chỉ biết thương bà, trách mình sao lúc ấy lại dại dột thế.
Có hôm cháu thèm quà vặt lắm nên lén lút ăn trộm tiền. Biết được bà hay để dành tiền ở đầu giường, chờ lúc bà ngủ trưa cháu lặng lẽ rón rén từng bước một, cháu chỉ định trộm năm ngàn mà ngờ đâu lại rút nhầm tờ năm chục, tới quán mua hai que kem thôi nhưng bà chủ quán cũng không thối lại tiền. Lúc về nhà thì cái roi trên tay bố đã chờ sẵn từ bao giờ, từ đó về sau, không bao giờ cháu giám trộm tiền bà lần nào nữa.
Mùng hai tết, lúc khách tới nhà chơi, gói kẹo dừa bị đóng đinh trên cột nhà không cánh mà bay, bố tìm cả chục phút mà không thấy đâu cả, thật ra cháu đã lấy cắp và “giấu” hết vào dạ dày, thế rồi lúc bị tra hỏi, hoảng quá cháu đã đổ lỗi cho bà làm mất. Sau khi khách rời khỏi, bố giận đến tím mặt, giận luôn cả bà, không thèm “đụng đũa” cơm tối. Đêm hôm ấy cháu cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ tội lỗi, vừa thò đầu ra định thú nhận với bà mọi chuyện thì bắt gặp bước chân của bố, thế là cháu đành im bặt trong hối hận. Vậy mà bà vẫn lặng thinh như không xảy ra chuyện gì, vì bà biết nếu bố hiểu ra sự tình, thế nào cháu cũng bị “tước” hai cái mông. Đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất cháu nói dối bà, dối bố.
Ấy vậy mà cháu lại không biết trân trọng niềm hạnh phúc khi được ở cùng bà. Cháu tự hỏi đã bao giờ ôm lấy bà mỗi lúc ngủ chung, hay phụ bà cầm chổi quét nhà, đuổi lũ gà lởn vởn trước bãi ngô vàng hạt nằm “tắm nắng” ngoài sân. Chưa bao giờ cháu nói yêu bà cả. Cũng chưa bao giờ cháu nói nhớ bà.
Ngày bà gói gém về quê, cháu cũng không rõ đó là năm nào nữa, chỉ biết rằng trong lòng cháu nghẹn ngào khó tả, cháu gọi bà, gọi mãi nhưng chỉ có tiếng gió lao xao ngoài vườn vọng vào đáp trả. Cháu thương bà chân lấm tay bùn, một thân một mình nuôi nấng từng đứa con khôn lớn, thương bà gánh hết đắng cay, dành phần ngon ngọt cất riêng cho cháu.
Thấm thoát đã gần chục năm, tóc bà cũng lấm chấm vài sợi bạc. Mỗi lúc đi ngang qua cánh đồng vàng ươm ngát mùi lúa chín, “hít hà” mùi khói hương quê tỏa ra nghi ngút, cháu lại chạnh lòng nhớ bà da diết. Miền bắc mùa này đang chuẩn bị đương đầu với cái lạnh, không biết áo bà mặc đủ ấm không, cái chân đau nhức khi trái gió trở trời có làm bà mất ngủ nữa không. Phải chi cháu có thể ghém gửi bà chút “nắng” Sài Gòn cho “ấm dạ”, dẫu phương nam đất bắc cách nhau muôn nghìn dặm, nhưng lời ru đầm ấm của bà còn vang vọng bên tai cháu mãi: “Cháu ơi cháu cứ ngủ đi Có bà chăm sóc tình thương đặm đà Cháu ơi có nhớ quê nhà Dẫu lang ít củ vẫn là quê hương”
Hôm nay cháu đã lớn, đã tự đứng vững trên đôi chân của mình, đã bắt đầu bước vào vòng xoáy cuộc đời, không còn là đứa trẻ bé bỏng cứng đầu như thuở nào, cháu đã biết nhớ, biết thương, biết nói yêu bà và mong được gặp bà nhiều lắm.
Tết này, cháu sẽ về thăm bà, bà nhé!
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 9
Tình yêu thương nhau trong nghèo khó
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng kia có hai em bé, một trai, một gái. Trai là anh, gái là em. Bố mẹ mất sớm, hai em về sống với bà ngoại. Bà già lắm và cũng nghèo lắm. Ba bà cháu rau cháo nuôi nhau, đời sống rất đỗi chật vật nhưng được cái lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ. Các cháu ríu rít quấn quýt quanh bà. Bà móm mém cười hiền từ nhìn các cháu, dịu bớt những nỗi vất vả, cay đắng.
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 10
Bà nội của em ra đi đã ba năm trước đây, nhưng những ký ức về bà vẫn còn đọng mãi trong trái tim em. Nhớ mãi những ngày em còn bé, bà đã đón nhận và chăm sóc em với tình thương vô bờ biển. Điều đáng tiếc duy nhất là khoảng cách địa lý xa xôi đã ngăn cách em và bà nhiều lần. Em không thể quên những khoảnh khắc ấm áp khi bố mẹ bận rộn và đã gửi em về quê để sống cùng ông bà. Bà luôn là người quan tâm, thương yêu chúng em nhất trong gia đình. Mỗi khi chúng em muốn đi đâu chơi, bà luôn sẵn sàng dẫn chúng em theo. Vào những buổi sáng đẹp trời, bà thường đưa em đi chợ, và đôi khi, bà để chúng em ở nhà rồi sau đó mang về những món quà quê mùa như bánh rán, cốc chè đậu, hay những chiếc nắm xôi bọc trong lá chuối... Dù đã trôi qua một khoảng thời gian dài không thể nào quên, và em không còn có cơ hội thưởng thức những món ăn quê hương ấy, nhưng trong trái tim em, mùi vị ngọt ngào và bình dị đó vẫn còn mãi. Có lẽ bởi vì trong những món quà quê dân dã ấy, chúng còn chứa đựng cả tình yêu thương mà bà nội của em đã dành cho chúng em. Nhớ những lúc em bị ốm, bà đã dành cả tâm huyết để chăm sóc em. Bà thường thức đêm dài để đảm bảo chúng em có giấc ngủ ngon lành. Tình yêu và sự quan tâm của bà luôn ấm áp như một ngọn đèn dẫn đường trong cuộc sống của em. Em mãi yêu quý và trân trọng bà nội của mình, và những ký ức về bà sẽ luôn ở trong trái tim em.
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 11
Trong gia đình của tôi, người mà tôi được cưng chiều nhất chính là ông nội. Ông nội tôi, mặc dù đã về già, nhưng vẫn giữ được vóc dáng nhanh nhẹn và làn da hồng hào, như một dấu vết của quá khứ khi ông từng là 'bộ đội Cụ Hồ'.
Mỗi buổi sáng, tôi thường đi theo ông nội lên đồi để tập thể dục. Ông là một người rất giỏi võ thuật và thường dạy cho tôi những bài võ. Ông nói, 'Võ thuật này là của Bình Định, người làng mình ai cũng nên biết'. Từ khi tôi bắt đầu tập võ, sức khỏe của tôi đã được cải thiện đáng kể, và tôi có thể ăn ba bát cơm mỗi bữa. Ngoài việc dạy võ, ông còn hướng dẫn tôi làm một con diều bằng sáo trúc. Con diều mà ông làm có thể bay rất cao và tạo ra những âm thanh êm dịu. Vào buổi tối, ông thường xem các bài vở của tôi và giúp tôi hiểu rõ hơn bằng cách giải thích chi tiết. Khi tôi còn học lớp một và viết chữ rất xấu, ông đã cầm tay luyện viết cho tôi. Ông động viên tôi, 'Phải kiên nhẫn luyện tập, mỗi ngày một chút, chắc chắn sau này cháu sẽ viết đẹp'. Đúng như lời ông nói, chữ viết của tôi đã từng bước trở nên đẹp hơn. Và trong kỳ học vừa qua, cô giáo đã tuyên dương tôi vì thành tích xuất sắc trong việc viết chữ đẹp.
Thỉnh thoảng, ông nội tôi sẽ trở về đơn vị cũ để thăm bạn đồng đội. Sau những ngày dài xa nhà, khi ông trở về, ông luôn ôm tôi vào lòng, hôn lên má tôi và nói, 'Thằng cháu con, ông nhớ cháu quá!'. Tôi luôn yêu quý những cử chỉ âu yếm đó của ông. Tôi hy vọng ông sẽ được sống lâu và hạnh phúc để tiếp tục chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với con cháu.
Câu chuyện về tình cảm của cháu đối với ông bà mà em biết hoặc em đã trải qua - mẫu 12
- Câu chuyện Cậu bé Tích Chu: kể về cậu bé Tích Chu sống với bà nhưng lại ham chơi, không chăm lo cho bà để bà biến thành chim bay đi mất, cậu bé hối hận vô cùng, tìm đường lấy nước suối tiên cho bà để bà trở lại thành người.