Tác giả tác phẩm Trong mắt trẻ (Cánh diều 2024) Ngữ văn 8 chi tiết nhất
Tác giả tác phẩm Trong mắt trẻ Ngữ văn lớp 8 sách Cánh diều đầy đủ bố cục, tóm tắt, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, nội dung chính, ... giúp học sinh học tốt môn Ngữ văn 8. Mời các bạn đón xem:
Nội dung bài viết
Tác giả tác phẩm: Trong mắt trẻ - Ngữ văn 8
I. Tác giả Antoine de Saint-Exupéry (Ăng-toan đơ Xanh-tơ Ê-xu-pe-ri)
- Tác giả Antoine de Saint-Exupéry (Ăng-toan đơ Xanh-tơ Ê-xu-pe-ri) sinh năm 1900 tại thành phố Lyon trong một gia đình quý tộc địa phương, ông là con thứ ba trong số năm người con của Bá tước Jean de Saint-Exupéry, một nhà buôn cổ phiếu. Năm người con của ông bà là Marie-Madeleine, Simone, Antoine, François và Gabrielle. Cha ông qua đời khi ông mới ba tuổi, để lại mẹ ông phải một mình nuôi dưỡng năm người con nhỏ. Tuy nhiên, bà đã dạy cho các con của mình rất tốt về kiến thức và đạo đức.
- Năm 1917, gia đình Saint-Exupéry xảy ra bi kịch đầu tiên khi người em út François qua đời vì viêm khớp, mười năm sau đó, căn bệnh lao phổi cũng cướp đi tính mạng của người chị Marie-Madeleine.
- Antoine de Saint-Exupéry học kiến trúc tại École des Beaux-Arts (Trường Mỹ thuật). Năm 1921, ông bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự và được điều đến Strasbourg để học nghề phi công. Sau khi tốt nghiệp một năm, Saint-Exupéry được đề nghị gia nhập không quân, nhưng do gia đình vợ chưa cưới phản đối, ông phải trở lại Paris để làm công việc bàn giấy.
II. Đọc tác phẩm Trong mắt trẻ
I
Hồi lên sáu tuổi, có lần tôi thấy một hình ảnh lộng lẫy trong một cuốn sách viết về rừng hoang, tựa là Những chuyện từng trải. Nó vẽ một con trăn đang nuốt chửng một con mãnh thú. Bức tranh đó tôi vẽ lại ở đây.
Sách viết rằng: “Những con trăn này nuốt chửng lấy con mồi mà chẳng cần nhai. Sau đó, chúng nằm ườn ra ngủ suốt sáu tháng trời để tiêu hóa cho hết con mồi”.
Từ đó, tôi hay tưởng tượng về những chuyến thám hiểm trong rừng sâu, và cuối cùng, với cây chì màu, tôi đã vẽ được một bức tranh cho chính mình. Bức tranh số 1. Nó như thế này:
Tôi đem khoe tuyệt tác của mình cho người lớn xem và hỏi họ có sợ không. Vậy mà họ bảo: “Một cái mũ thì có gì đáng sợ?”.
Tôi nào có vẽ cái mũ. Đó là một con trăn đang ăn thịt một con voi đấy chứ. Đành phải vẽ cả bên trong bụng con trăng cho người lớn hiểu. Họ lúc nào cũng cần phải được giải thích. Và rồi bức tranh số 2 ra đời:
Người lớn lại khuyên tôi quên những con trăn bụng đóng hay bụng mở đi, mà nên tập trung vào học Địa lí, Lịch sử, làm tính và ngữ pháp. Xem như tôi từ bỏ sự nghiệp hoạ sĩ rực rỡ từ dạo ấy, khi chỉ vừa sáu tuổi. Bức tranh số 1 rồi bức tranh số 2 lần lượt thất bại đã làm tôi nản lòng. Người lớn có bao giờ tự mình hiểu được chuyện gì đâu, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng cứ phải giải thích cho họ....
Lớn lên tôi phải chọn một nghề khác và đã học làm phi công. Tôi đã bay gần như cùng trời cuối đất. Và quả thật là môn Địa lí lúc bấy giờ đã phát huy tác dụng. Chỉ cần nhìn loáng một cái, tôi đã nhận ra ngay nước Trung Hoa hay là vùng A-ri-dô-na (Arizona). Điều đó thật có ích, nếu người ta lỡ lạc hướng bay vào ban đêm.
Cứ như thế tôi đã lớn lên, đã gặp vô khối những người lớn nghiêm túc. Tôi đã nhiều lần sống cùng với họ. Tôi từng nhìn họ rất gần. Điều đó vẫn không làm tôi nghĩ khác đi gì mấy.
Mỗi lần gặp ai có vẻ sáng láng một chút, tôi lại thử đưa cho họ xem bức tranh số 1 mà tôi luôn mang theo bên người. Tôi muốn biết phải chăng họ thật sự thông hiểu. Nhưng ai cũng phán: “Đây là cái mũ.”. Thôi thì tôi khỏi bàn đến những con trăn khổng lồ, khỏi cánh rừng hoang sơ, và khỏi cả sao trời. Tôi hạ mình xuống ngang tầm của họ. Tôi cùng họ khảo chuyện chơi bài, chuyện đánh gôn, chuyện chính trị, chuyện cra-vát. Và người lớn ấy thật hài lòng vì đã gặp một con người lễ độ đến vậy...
II
Tôi đã sống cô độc như thế, không có ai thật sự đáng nói chuyện, cho đến khi xảy ra một tai nạn trên sa mạc Sa-ha-ra (Sahara), cách đây sáu năm. Có gì đó bị vỡ trong động cơ. Và vì bên cạnh chẳng có ai, thợ máy không, hành khách cũng không, tôi đành tự mình xoay xở với công việc sửa chữa nhọc nhằn này. Với tôi, đó là chuyện sống còn. Tôi chỉ còn đủ nước uống cho tám ngày.
Đêm đầu tiên, tôi đã thiếp đi trên cát, giữa chốn hoang vu hiu quạnh không một bóng người. Tôi còn cô độc hơn cả một kẻ đắm tàu lênh đênh giữa đại dương mênh mông. Thế nên các bạn nghĩ xem tôi ngạc nhiên đến nhường nào, khi trời vừa hửng sáng, có một giọng nói lạ kì đã đánh thức tôi dậy. Có ai đó gọi tôi:
−Chú ơi! Làm ơn vẽ giùm cháu một con cừu!
- Ha?
– Nhờ chú vẽ giùm cháu một con cừu...
Tôi giật bắn người dậy như bị sét đánh. Tôi dụi mắt rồi nhìn lại. Trước mặt là một cậu bé dáng vẻ rất lạ thường đang nhìn tôi chăm chú. Dưới đây là bức chân dung đẹp nhất mà sau này tôi vẽ lại được về cậu. Nói thế nhưng bức vẽ của tôi so với cậu ngoài đời thì hãy còn thua xa lắm. Tuyệt nhiên đỏ không phải do lỗi của tôi. Người lớn đã làm tôi nàn chí trong sự nghiệp hội hoạ tận từ độ sáu tuổi, và tôi nào có học vẽ gì khác ngoài những con trăn bụng đóng và trăn bụng mở đâu.
Tôi tròn mắt sững sờ nhìn cậu bé mới xuất hiện. Đừng quên rằng tôi đang ở giữa chốn hoang vu quạnh quẽ không một bóng người. Thế mà anh bạn nhỏ của tôi chẳng có vẻ gì là lạc đường hay mệt mỏi, không là người vì đói khát, cũng chẳng hề tỏ ra sợ sệt. Trông cậu không giống một em bé đi lạc giữa sa mạc hoang vu quạnh quẽ không một bóng người. Mãi tôi mới cất được tiếng, và nói với cậu bé:
– Nhưng cháu làm gì ở đây?
Cậu bé lặp lại một cách chậm rãi nhưng hết sức nghiêm túc:
– Chú làm ơn... Vẽ giùm cháu một con cửu...
Khi gặp điều bí hiểm quả sức tưởng tượng, ta không còn biết từ chối làm sao. Chuyện càng khó tin hơn nữa khi giữa chốn hoang liêu quạnh quẽ chết người như thế tôi lại lôi được từ trong túi ra một tờ giấy và một cây bút vẽ. Đến đây tôi mới sực nhớ ra rằng mình chỉ học Địa lí, Lịch sử, làm tính và ngữ pháp, nên bảo anh bạn nhỏ (với thái độ hơi cáu bắn) rằng tôi không biết vẽ. Cậu bé từ tốn nói:
– Không sao cả. Xin vẽ giùm cháu một con cừu.
Vì chưa bao giờ vẽ cửu nên tôi vẽ lại cho cậu một trong hai bức vẽ của tôi. Bức con trăn bụng đóng. Và tôi sửng sốt khi nghe cậu trả lời:
- Không phải! Cháu không muốn một con voi bị trăn nuốt trong bụng. Con trăn rất nguy hiểm, còn con voi thì quá kềnh càng. Ở chỗ cháu rất nhỏ. Cháu muốn có một con cừu. Xin vẽ giùm cháu một con cừu.
Tôi đành vẽ theo ý cậu.
Cậu bé chăm chú quan sát, rồi nói:
– Không được! Con này bị bệnh rồi. Chú vẽ con khác đi.
Tôi lại vẽ.
Anh bạn nhỏ mỉm cười, vẻ rất độ lượng:
— Chú xem này... Đây là con cừu đực mất rồi. Nó có sừng...
Tôi lại vẽ tiếp.
Cậu bé vẫn một mực không chịu:
- Con này già quá. Cháu muốn một con cừu sống được thật lâu.
Đến đây thì tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa, vì còn phải sửa gấp cái máy, tôi quẹt nguệch ngoạc vài đường rồi đưa cho cậu bé:
- Đây là cái thùng. Con cửu của cháu ở trong đó.
Nhưng tôi thật không còn tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy vẻ mặt ông quan toà nhỏ rạng rỡ hẳn lên:
– Đây đúng là cái cháu muốn. Chú nghĩ có tốn nhiều có cho con cừu này lắm không?
- Chi vậy?
- Vì ở chỗ cháu rất nhỏ...
- Chắc chắn sẽ đủ mà. Chú chỉ cho cháu con cừu nhỏ xíu.
Cậu bẻ nghiêng đầu ngắm nghía bức tranh:
- Đâu có nhỏ tới vậy... ! Nó ngủ rồi kìa...
Và như thế, tôi đã làm quen với hoàng tử bé. [...]
XXVII
Và bây giờ, dĩ nhiên, đã sáu năm trời trôi qua... Tôi chưa kể cho ai nghe câu chuyện này. Bạn bè khi gặp lại đã rất vui mừng thấy tôi trở về nguyên vẹn. Tôi buồn lắm nhưng bảo với họ: “Mệt quá...”.
Bây giờ, tôi đã phần nào nguôi ngoại. Có nghĩa là... không hoàn toàn thế. Nhưng tôi biết chắc rằng cậu đã trở về hành tinh của mình, bởi vì, bình minh hôm sau tôi đã không còn thấy thân thể của cậu. Một thân thể chẳng nặng nề gì mấy... Và ban đêm tôi thích lắng nghe sao trời. Giống như là năm trăm triệu cái lục lạc...
Nhưng còn có một điều bất thường xảy ra. Cái rọ mõm' tôi vẽ cho hoàng tử bé, tôi đã quên cho nó một cái vòng da. Cậu sẽ không thể nào buộc nó vào mõm con cừu được. Nên tôi tự hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra trên hành tinh của cậu? Có thể là con cừu đã ăn mất bông hoa...'.
Lúc này thì tôi tự nhủ: “Chắc chắn không! Hoàng tử bé đêm nào cũng đặt bông hoa trong lồng kính, và cậu trông chừng con cừu rất kĩ..”. Thế là tôi cảm thấy hạnh phúc. Và các ngôi sao đều cười hiền lành.
Lúc khác thì tôi nghĩ bụng: “Người ta cũng có lúc này lúc khác lơ đãng, và chỉ một lần là xong! Hôm nào đó, cậu quên mất cái lồng kính, hay con cừu thoát ra ngoài không một tiếng động giữa đêm khuya...”. Vậy là những chiếc lục lạc lại biến hết cả thành nước mắt...
Đó chính là một nỗi bí hiểm khôn cùng. Với các bạn, những người cũng yêu mến hoàng tử bé, lẫn với tôi, sự thể tỏng khắp vũ trụ này chẳng hề giống nhau, giữa việc ở một chốn nào đó không ai hay, một con cừu nào đó ta không biết, đã có ăn mất một bông hoa hồng hay không…
Hãy ngước nhìn bầu trời! Hãy tự hỏi: “Con cừu đã có ăn mất bông hoa hay không?”. Rồi bạn sẽ thấy tất cả đều thay đổi…
Và không một người lớn nào có thể hiểu được điều đó quan trọng đến thế!
Đối với tôi, đây là quang cảnh đẹp nhất và buồn nhất thế gian. Đó chính là quang cảnh đã thấy trong trang trước, nhưng tôi vẽ nó lại một lần nữa để các bạn nhớ rõ. Chính nơi đây, hoàng tử bé đã xuất hiện trên Trái Đất, rồi sau đó đã biến mất.
Hãy nhìn kĩ quang cảnh này để chắc chắn có thể nhận ra, nếu một ngày nào đó bạn đi du lịch châu Phi, trên sa mạc. Và nếu như bạn có thể ghé ngang qua đó, tôi xin bạn đừng vội vã, hãy cố đợi một chút ngay phía dưới ngôi sao! Nếu khi ấy có một cậu bé đi về phía bạn, nếu cậu cười, nếu cậu có mái tóc vàng, óng, nếu cậu không trả lời khi người ta hỏi cậu, bạn sẽ đoán ra ngay đó là ai. Khi ấy xin hãy giúp tôi! Đừng để tôi buồn đến vậy: hãy nhanh tay viết thư cho tôi biết là cậu đã trở lại…
III. Tìm hiểu tác phẩm Trong mắt trẻ
1. Thể loại
- Văn bản thuộc thể loại: Truyện đồng thoại.
2. Xuất xứ và hoàn cảnh ra đời
- Tác phẩm “Hoàng tử bé” đã được dùng để đặt cho một thiên thể: Hành tinh 2578 Xanh-tơ Ê-xu-pe-ri. “Hoàng tử bé” từng được bình chọn là tác phẩm văn học hay nhất thế kỉ XX của Pháp, được dịch ra hơn 250 thứ tiếng, đã phát hành hơn 200 triệu bản trên toàn thế giới và vẫn tiếp tục được in khoảng 2 triệu bản mỗi năm, được chuyển thể thành truyện tranh, phim… Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 8 bản dịch tác phẩm “Hoàng tử bé”.
- Phần trích “Trong mắt trẻ” trong tác phẩm thuộc chương I và chương II.
3. Phương thức biểu đạt
- Phương thức biểu đạt: Tự sự.
4. Ý nghĩa nhan đề
“Tác phẩm ‘Hoàng tử bé’ của Antoine De Saint-Expéry, một tác giả người Pháp, là một kiệt tác văn học. Nó kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một cậu bé đến từ một hành tinh khác và một phi công gặp nạn trên sa mạc. Trong đó, đoạn trích ‘Trong mắt trẻ’ bao gồm chương một, chương hai và chương hai mươi bảy là nổi bật. Tác giả bắt đầu bằng việc nhấn mạnh rằng ý thức về đồ vật có thể thay đổi theo từng người qua việc kể về tranh thơ ấu của mình. Rõ ràng tác giả muốn chỉ ra sự khác biệt giữa cách nhìn của trẻ em và người lớn. Chương hai đưa ra cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nhân vật “tôi” và Hoàng tử bé. Hoàng tử bé có cái nhìn sâu sắc hơn về bức tranh số 1 của nhân vật “tôi”, vượt xa vẻ bề ngoài của nó. Đây cũng là lúc tác giả muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ. Kết thúc của câu chuyện đầy bí ẩn, để người đọc tự do diễn đoạn tiếp theo. Tác giả lưu luyến sự ra đi của Hoàng tử bé và không xem nhẹ nỗi đau sâu sắc trong tình bạn của họ.”
5. Bố cục Trong mắt trẻ
- Phần 1: Kỉ niệm vẽ tranh ngày bé của nhân vật “tôi”.
- Phần 2: Cuộc gặp gỡ của nhân vật “tôi” và Hoàng tử bé.
- Phần 3: Sau khi chia tay Hoàng tử bé.
6. Tóm tắt Trong mắt trẻ
Câu chuyện 'Trong mắt trẻ' được trích trong tác phẩm “Hoàng tử bé”. Đây là một tác phẩm văn học kinh điển của nhà văn người Pháp Antoine De Saint-Expéry, kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một cậu bé đến thăm Trái Đất từ một hành tinh khác và người phi công gặp nạn trên sa mạc. Câu chuyện 'Trong mắt trẻ' bao gồm chương một, hai và hai mươi bảy của tác phẩm nổi bật với thông điệp về sự khác biệt giữa cách nhìn của trẻ em và người lớn. Tác giả cũng đề cập đến tầm quan trọng của các mối quan hệ và đưa ra cái nhìn sâu sắc của tác giả về tuổi tác và cách suy nghĩ. Câu chuyện được kết thúc đầy bí ẩn, kết truyện tập trung vào tình bạn đặc biệt giữa Hoàng tử bé và nhân vật chính. Tác giả muốn gửi tới thông điệp khi con người đối mặt với nỗi buồn khi mất đi người mình yêu thương.
7. Giá trị nội dung
- Tác phẩm thể hiện cái nhìn sáng tạo sâu sắc của những người trẻ, sự quan trọng của hội họa và trí tưởng tượng cùng với đó là sự đối mặt của con người đối với sự thật mất mát đi người thân yêu của mình. Nhưng qua đó cũng thể hiện rằng họ sẽ càng trân trọng và yêu quý người mình yêu hơn.
8. Giá trị nghệ thuật
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất giúp cho người đọc nắm bắt tâm trạng nhân vật sâu sắc, sinh động, chân thật và gần gũi hơn. Bên cạnh lời kể, văn bản còn sử dụng các bức tranh tạo sự sinh động thu hút người xem. Các bức tranh giúp người xem dễ hình hình dung về nội dung câu chuyện.
IV. Tìm hiểu chi tiết tác phẩm Trong mắt trẻ
1. Nhân vật “tôi” nhớ lại kỉ niệm vẽ tranh hồi nhỏ của mìn
- Thời điểm: 6 tuổi
- Bức tranh
+ Nội dung: Vẽ về con trăn nuốt con mồi
+ Cách nhìn nhận
+ Nhân vật “tôi”: Con trăn đang ăn thịt con voi
+Người lớn: một cái mũ có gì đáng sợ
=> Trẻ em có trí tưởng tượng phong phú và bay bổng hơn người lớn.
2. Cuộc gặp gỡ định mệnh của nhân vật “tôi” và Hoàng tử bé
a. Hoàn cảnh gặp gỡ
- Cô độc trên sa mạc rộng lớn
- Nước chỉ còn đủ dùng tám ngày
- Hành động: tự sửa máy bay để mong thoát khỏi nơi này.
=> Nhân vật tôi dần cạn sức lực, hi vọng. Đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.
b. Sự xuất hiện của Hoàng tử bé
- Cách xuất hiện: đối lập hoàn toàn với những gì nhân vật “tôi” gặp phải
+ Ngoại hình đẹp đẽ, chẳng có gì là lạc đường hay mệt mỏi
+ Lời nói và phản ứng rất nhẹ nhàng
- Vai trò: Xuất hiện đúng lúc, trở thành điểm tựa tinh thần cho nhân vật “tôi”.
c. Cách nhìn nhận của Hoàng tử bé.
- Với bức tranh ngày bé của nhân vật “tôi”: thấy con voi bị trăn nuốt trong bụng, trăn nguy hiểm còn voi kềnh càng
- Với những bức tranh con cừu mà hoàng tử bé yêu cầu nhân vật “tôi” vẽ:
+ Bức vẽ cừu thứ 1: quan sát kĩ rồi cho rằng cừu bị bệnh
+ Bức vẽ cừu thứ 2: cho rằng là con cừu đực vì có sừng
+ Bức vẽ cừu thứ 3: cho rằng con cừu già quá, muốn cừu sống được lâu
+ Bức sau cùng: con cừu trong cái thùng và con cừu đang ngủ
=> Với khả năng tưởng tượng bay bổng phong phú, hoàng tử bé đã có những cách nhìn nhận các bức vẽ và sự vật khác với người lớn, cậu nhận ra những điều người khác khó nhận ra như chỉ cần vài thay đổi nhỏ trong nét vẽ của nhân vật “tôi” cũng đủ biến con cừu này thành con cừu khác về trạng thái, giới tính, độ tuổi,…
3. Sau khi chia tay Hoàng tử bé
a. Tâm trạng
- Buồn: “buồn lắm”, “những chiếc lục lạc lại biến hết cả thành nước mắt”, cho rằng nơi từng găp hoàng tử bé là “quang cảnh đẹp nhất và buồn nhấ thế gian”.
- Ngổn ngang nhiều cảm giác khó tả: lo lắng vì mình đã quên vẽ vòng da của rọ mõm cho con cừu nên nó có thể mất bông hoa; tuy nhiên vẫn hạnh phúc tin tưởng vào sự cẩn thận của cậu bé.
b. Mong muốn
- Mong muốn: Được gặp lại hoàng tử bé: cứ nghĩ mãi về cậu, nơi cậu xuất hiện, những thứ nhỏ nhoi xung quanh cậu như con cừu và bông hoa,…
- Nguyên nhân:
+ Gặp hoàng tử bé là một kỉ niệm không thể quên trong đời
+ Hoàng tử bé như một tri kỉ với nhân vật “tôi”
+ Tấm gương phản ánh những giấc mộng ấu thơ chưa thành của nhân vật “tôi”.
V. Các đề văn mẫu
Đề bài 1: Phân tích tác phẩm Trong mắt trẻ
“Hoàng tử bé” là một tác phẩm văn học kinh điển của nhà văn người Pháp Antoine De Saint-Expéry. Chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của cậu bé đến thăm Trái Đất từ một hành tinh khác và người phi công gặp nạn trên sa mạc.Trong đó nổi bật lên đoạn trích “Trong mắt trẻ” bao gồm chương một, chương hai và chương hai mươi bảy của tác phẩm.
Ngay bắt đầu chương một, tác giả đã đưa ra nhận định rằng ý thức về một đồ vật thay đổi theo từng con người bằng việc thảo luận về bức tranh thời thơ ấu của mình. Rõ ràng nhân vật tôi muốn cho mọi người xem bức tranh vẽ con trăn nuốt chửng con voi vào bụng của mình vẽ nhưng hầu hết người lớn đều bảo với cậu rằng đó là bức tranh vẽ chiếc mũ. Ở đây tác giả muốn bàn về khái niệm mà ông không thể diễn tả được hết bằng lời ví dụ điển hình là bức họa số 1. Nhìn bề ngoài thì đó là bức tranh chiếc mũ nhưng để biết đúng ý nghĩa của bức tranh thì phải có trí tưởng tượng để phát hiện ra.
Sang đến chương số hai thì là cuộc gặp gỡ định mệnh của nhân vật “tôi” và Hoàng tử bé. Hoàng tử bé đã có cái nhìn nhận bức họa số 1 của nhân vật “tôi” sâu xa hơn vẻ bề ngoài của nó. Hoàng tử bé đã cho chúng ta thấy sự khác nhau trong cách nhìn nhận của trẻ em và người lớn. Ở chương một thì cái nhìn của người lớn quá thực dụng, không có trí tưởng tượng và nhàm chán còn đến chương hai cách nhìn của trẻ em thật ngạc nhiên, sang tạo đầy cởi mở trước vũ trụ rộng lớn. Đến đây tác giả còn muốn nói đến tầm quan trọng của mối quan hệ. Từ cô độc ban đầu trên sa mạc mà anh lại gặp được người bạn định mệnh của cuộc đời mình. Tác phẩm cũng cho thấy cái nhìn chiều sâu của tác giả, rằng tuổi tác cũng không hẳn ảnh hưởng đến suy nghĩ, rõ ràng tác giả là người lớn nhưng lại có cái nhìn của một người trẻ.
Để rồi đến cuối chuyện là một kết thúc đầy bí ẩn, chúng ta phải tự đoán xem Hoàng tử bé có bảo vệ được bông hồng của mình hay không. Một lúc thì tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc của Hoàng tử bé ở hành tinh khác, lúc thì lại nghi vấn rằng tự hỏi rằng con cừu có ăn mất bông hoa hồng hay không. Trong tác giả lưu luyến sự rời đi của Hoàng tử bé, tác giả không xem nhẹ nỗi đau sâu sắc có trong tình bạn của Hoàng tử bé với mình. Rằng mất đi người mình yêu thương hẳn sẽ rất đau đớn, kết chuyện cũng không nói đến sự chữa lành của vết thương sẽ lành sau đó. Có thể thấy, ở một góc độ khác, với cái nhìn có chiều sâu hơn, tác giả muốn nói tới thông điệp con người đối mặt với sự mất đi của người mình yêu thương.
Tác phẩm này thể hiện cái nhìn sáng tạo sâu sắc của những người trẻ, sự quan trọng của hội họa và trí tưởng tượng cùng với đó là sự đối mặt của con người đối với sự thật mất mát đi người thân yêu của mình. Nhưng qua đó cũng thể hiện rằng họ sẽ càng trân trọng và yêu quý người mình yêu hơn.
Đề bài 2: Suy nghĩ của em về thái độ cần có của người lớn đối với ước mơ của trẻ em sau khi đọc văn bản “Trong mắt trẻ” (trích “Hoàng tử bé” – Ê-xu-pe-ri).
Mỗi con người trong cuộc đời này đều có cho mình những ước mơ thật đẹp. Dù cao sang hay giản đơn thì những ước mơ ấy cũng chính là những mục tiêu, là động lực để mỗi người tự phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.
Ước mơ chính là những kế hoạch, những dự định, hoài bão mà con người mong muốn bản thân mình đạt được. Đó có thể là những ước mơ gần, cũng có thể là những ước mơ xa hơn nhưng tất cả chúng đều hướng con người tới những hành động để đạt được chúng.
Ước mơ có vai trò vô cùng lớn đối với cuộc sống của mỗi người. Nó chính là động lực thúc đẩy con người hành động, vượt qua những khó khăn thử thách, vượt qua những giới hạn của bản thân để từng bước, từng bước một hoàn thành ước mơ đó. Ta có thể ví ước mơ như những ngọn hải đăng chiếu sáng, chỉ đường dẫn lối cho mỗi người đi tới đích. Nó giúp bạn rèn luyện ý chí, bản lĩnh kiên cường, sự kiên trì vượt qua những rào cản để chinh phục ước mơ. Dù là ước mơ lớn lao hay nhỏ bé, thì khi thực hiện được ước mơ của chính bản thân mình, bạn cũng sẽ cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Bạn sẽ tự hào về những gì mình đạt được và có thêm động lực để hướng tới những ước mơ tiếp theo lớn hơn, vinh quang hơn. Ước mơ của bạn, cũng góp phần xây dựng, đóng góp cho xã hội ngày một tươi đẹp hơn, văn minh hơn.
Vậy nếu cuộc sống con người mà thiếu đi những ước mơ hoài bão thì sẽ ra sao? Cuộc sống của con người lúc đó sẽ chìm vào những đêm dài u tối. Bản thân con người thiếu đi ước mơ cũng sẽ như những con thuyền đi đêm mà thiếu đi ngọn hải đăng dẫn đường. Mất phương hướng, chênh vênh, chao đảo trước những sóng gió của cuộc đời. Bản thân con người rơi vào cảnh sống không mục đích, không lý tưởng, sống hoài, sống phí. Cuộc sống của con người khi ấy sẽ trôi đi vô định. Và so với những người đang không ngừng phấn đấu, theo đuổi những ước mơ ngoài kia, thì chắc chắn những người không có ước mơ sẽ trở thành những kẻ thụt lùi lạc hậu, những kẻ đứng ngoài lề của cuộc sống đang không ngừng biến chuyển.
Trong lịch sử hay ngay ở cuộc sống thực tại, chúng ta đều có thể bắt gặp những tấm gương sáng ngời phấn đấu không ngừng để theo đuổi những ước mơ cao đẹp. Vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh của dân tộc Việt Nam với ước mơ cho dân tộc độc lập, nhân dân ấm no phải chăng là ví dụ điển hình nhất.
Tuy nhiên, để đạt được những ước mơ mà chính bản thân đặt ra không phải điều dễ dàng. Bởi con đường chinh phục ước mơ không phải là con đường trải đầy hoa hồng mà nó là con đường của sỏi đá, chông gai. Và việc mà mỗi người cần phấn đấu chính là nỗ lực không ngừng, phấn đấu không ngừng để đạt được ước mơ ấy. Có thể trên đoạn đường khó khăn ấy bạn có vấp ngã, có nhụt chí thì đừng bỏ cuộc mà hãy nhớ đến lí do mà bạn bắt đầu để tiếp tục đứng dậy mà bước tiếp. Vinh quang sau cùng mà bạn nhận được sẽ càng rực rỡ, càng đáng tự hào hơn. Có ai đó đã từng nói rằng: ‘Nếu bầu trời tượng trưng cho những ước mơ, những kế hoạch lớn và những cái nhìn bao quát nhưng toàn diện về bản thân, thì phải chăng những nỗi lo thường nhật đã kéo tầm mắt của ta xuống dưới mặt đất, để chìm trong một dòng người hối hả, để đối phó với những chướng ngại vật ngay trước mắt và rồi ta chẳng còn lúc nào để phóng tầm mắt lên thật xa trên bầu trời, để thấy những ước mơ của ta lớn đến chừng nào...”.
Ước mơ là điều đáng có và đáng trân trọng. Tuy nhiên, mỗi người cần xác định cho mình những ước mơ đúng đắn để không ngừng theo đuổi nó, để ước mơ của mình giúp mình hoàn thiện hơn bản thân, giúp ích cho xã hội. Đừng biến những ước mơ của mình trở thành những ảo vọng, những tham vọng mù quáng để rồi tự nhấn chìm mình trong những ảo mộng đó mãi không thoát ra. Đó không phải là những ước mơ chân chính.
Cuộc đời mỗi người với những ước mơ là những câu chuyện khác nhau tô điểm thêm màu sắc tươi đẹp cho cuộc sống. Hãy tự vẽ lên những ước mơ của mình bằng những màu sắc thật đẹp, thật tươi mới từ sự kiên trì, cố gắng và niềm tin vào tương lai tươi đẹp.