Top 100 mẫu viết bài văn tả đồ vật gần gũi với em
Sinx.edu.vn giới thiệu 30 mẫu viết bài văn tả đồ vật gần gũi với em giúp các em làm bài văn có nhiều cách phân tích đa dạng hơn được điểm tốt hơn trong môn Ngữ văn.
Viết bài văn tả đồ vật gần gũi với em
I) Dàn ý viết bài văn tả đồ vật gần gũi với em
Dàn ý viết bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 1)
1. Mở bài:
Con búp bê rất đẹp là món quà bố tặng nhân ngày sinh nhật lần thứ 9 của em.
2. Thân bài:
- Con búp bê có đôi mắt đen láy
- Bộ tóc vàng óng cài nơ xinh xinh.
- Hai bím tóc, làn tóc mai, khuôn mặt trái xoan.
- Búp bê mặc bộ váy hoa viền đăng ten đủ màu sặc sỡ.
- Môi đỏ như son, cái miệng nhỏ nhắn hình trái tim.
- Những ngón tay thon thon búp măng.
- Chân đi hài óng ánh hạt cườm.
3. Kết bài:
- Em rất thích con búp bê.
- Em cho búp bê ngủ cùng em.
- Nó là kỉ vật, em giữ gìn cẩn thận.
Dàn ý viết bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 2)
1. Mở bài:
· Đó là chiếc cặp em được má mua cho vào dịp khai giảng năm học lớp 5.
2. Thân bài:
- Tả bao quát chiếc cặp sách:
· Chiếc cặp có quai đeo
· Làm bằng vải da
· Hình khối hộp chữ nhật
· Màu xanh tươi và xanh thẫm
- Tả chi tiết từng bộ phận:
+ Nắp cặp và mặt trước:
· Màu xanh tươi có hình trang trí.
·Đường viền cặp màu vàng.
·Khóa sáng loáng.
- Mặt sau cặp:
·Hình chữ nhật xanh thẫm hơn mặt trước.
· Có vân chìm, đặt tay lên thấy ram ráp.
- Quai cặp:
· Quai da den để xách.
· Dây đeo màu xanh, để deo qua vai.
- Các bộ phận bên trong:
· Cặp có 3 ngăn, một ngăn rộng, 2 ngăn hẹp.
· Công dụng của từng ngăn,...
3. Kết bài:
· Tình cảm gắn bó với chiếc cặp
Dàn ý viết bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 3)
1. Mở bài: giới thiệu đồ dung học tập mà em định tả
2. Thân bài:
a. Tả bao quát chiếc bàn học
· Chiếc bàn có ghế liền
· Chiếc bàn học màu trắng
· Chiếc bàn có giá sách ở phía trên
· Bàn dài 1m và rộng 50cm
· Trông chiếc bàn rất đẹp
b. Tả chi tiết từng bộ phận của chiếc bàn học
- Mặt bàn:
· Màu trắng
· Nhẵn bóng
· Có gắn hộp đựng bút hình con hưu cao cổ
- Hộc bàn:
· Được đính kèm dưới mặt bàn
· Có ngăn kéo ra kéo vào rất tiện lợi
· Có núm cầm hình tròn
- Ghế:
· Ghế được nối với bàn
· Cố thanh gác chân
· Màu trắng
· Hình vuông
- Giá sách:
· Đính trên mặt bàn
· Màu trắng
· Có 10 hộc to nhỏ khác nhau với nhiều hình dạng khác nhau
- Bàn rất chắc chắn và tiện nghi
- Em thích để những đồ yêu thích của mình trên chiếc bàn
c. Công dụng của chiếc bàn
· Ngồi học bài
· Để sách vở
· Dùng để đặt các vật trang trí
· Giúp em rèn luyện viết chữ đẹp
· Giúp em rất nhiều trong học tập
3. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về chiếc bàn học
· Em rất thích chiếc bàn học của em
· Nhờ có bàn mà em học tốt hơn
· Em sẽ giữ gìn và bảo vệ cẩn thận chiếc bàn học
Dàn ý viết bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 4)
1. Mở bài: Món quà định tả là món quà gì? Em có từ bao giờ và do đâu mà có?
VD
- Món quà em định tả là một chiếc cặp mới.
- Bố tặng khi em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
2. Thân bài:
- Tả bao quát:
VD
- Cặp hình chữ nhật, được làm bằng da thuộc.
- Cặp mới nguyên, khổ to và dày, màu da đen bóng.
- Loại cặp có quai xách và dây mang.
- Tả từng bộ phận:
* Bên ngoài:
VD
+ Mặt cặp mịn, mềm, sờ êm và mát tay. Nắp cặp hình chữ nhật hơi vát ở hai bên. Trên mặt cặp có in hình hai chú chó trắng đang nô đùa trên thảm cỏ xanh.
+ Hai bên cặp có hai khoá mạ kền sáng bóng. Mỗi lần mở ra đóng vào nghe “tanh tách” thật vui tai.
+ Nắp cặp có gắn một quai xách bằng nhựa cong cong như một cái cầu.
* Bên trong: Cặp gồm ba ngăn:
+ Ngăn thứ nhất nhỏ, em dùng để cất các dụng cụ học tập.
+ Ngăn thứ hai và ba to hơn, em làm phòng ở cho các cô cậu sách vở. Các ngăn đều làm bằng da đen mềm và mịn.
3. Kết bài:
- Cảm nhận của em về món đồ đó.
II) Các mẫu viết bài văn tả đồ vật gần gũi với em
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 1)
Đầu năm học, chị em tôi được đi tới nhà sách để sắm đồ dùng học tập. Vừa đi tới quầy thước kẻ tôi đã để mắt ngay đến chiếc thử kẻ nhiều màu sắc. Tôi nhanh tay đón lấy chiếc thước như bắt tay với một người bạn mới xinh xắn sẽ cùng tôi có mặt trong những giờ học sắp tới.
Chiếc thước dài 40 xăng – ti – mét, được làm bằng nhựa trong suốt. Khác với những chiếc thước đơn điệu của tôi ngày trước, đây là chiếc thước gấp đầu tiên trong bộ đồ học tập của tôi. Bạn ấy nhỏ gọn nên thuận tiện mang theo khi tới lớp. Một mép của thước thẳng, khắc những vạch dọc đen để đánh dấu mi – li – mét. Dưới những vạch đó là bốn mươi con số từ 1 đến 40. Chứ như người ta phân chia lãnh thổ cho chúng vậy, nên chúng chẳng bao giờ xâm phạm tới mảnh đất của nhau mà luôn yên vị ở đó. Mép còn lại của thước kẻ hình răng cưa nhỏ xíu, uốn lượn như con sóng tí hon. Tôi rất thích kẻ bên mép này, bởi nó tạo ra đường kẻ rất ngộ nghĩnh. Trên bề mặt một phần của thước có in một hình chữ nhật dài theo độ dài của thước. Lòng hình chữ nhật có in bốn chú angry bird xanh lá cây, xanh dương, đỏ tươi và tím nhạt. Chà chà! Những chú angry bird có chiếc mỏ dài nhọn đang cùng chụm đầu mổ thức ăn trên một chiếc đĩa lớn. Còn riêng chú angry bird xanh dương đầu thắt nơ vàng, tay chiếc cầm bánh ngọt lớn và nhìn liếc sang ba chú kia, trông mới ngộ nghĩnh làm sao. Ở giữa, người ta in dòng chữ to, màu trắng “ANGRY BIRDS”. Ngay dưới dòng chữ đó có dòng chữ in nghiêng, nhỏ hơn “Chăm ngoan, học giỏi”. Xem chừng, những chú angry bird ngộ nghĩnh kia không chỉ thường chau màu cáu giận hay đôi lúc tham ăn mà chúng cũng ham học hỏi. Phần còn lại của thước không in hình gì nhưng lại được khoan ở giữa những hình học cần thiết, hình tròn, hình tam giác và hình ngôi sao nho nhỏ. Chỉ cần đặt bút và kẻ theo, tôi đã có những khuôn hình thật đẹp.
Mỗi ngày, chiếc thước đều ngoan ngoãn trong hộp bút của tôi và theo tôi tới trường. Chiếc thước giúp tôi kẻ những đường thẳng tắp. Nó thực sự đã trở thành người bạn đặc biệt đồng hành tôi trong những ngày đến trường.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 2)
Dụng cụ học tập đơn giản mà vô cùng thiết yếu của học sinh có lẽ là cây thước kẻ. Như bao học sinh khác, em cũng có đầy đủ dụng cụ học tập. Trong đó, cây thước kẻ được giữ gìn bền bỉ từ bốn năm học qua là vật cũ nhất nhưng được em quý nhất.
Thước kẻ của em là loại thước hai mươi xăng-ti-mét. Thước được làm bằng nhựa dẻo, trong suốt, rộng bản nhưng rất mỏng. Bản thước rộng cỡ hai phân rưỡi nhưng bề dày thước chỉ độ hai li. Trên mặt nhựa dẻo trong suốt chia một vạch kẻ màu đỏ song song với chiều dài của thước. Chính giữa vạch đỏ là là lô-gô của nhà sản xuất: một chữ Win in rất mĩ thuật. Hai bên vạch kẻ đỏ là vạch kẻ theo thước đo. Màu đỏ là vạch kẻ theo thước đo xăng-ti-mét. Đơn vị nhỏ nhất là một xăng-ti-mét và đơn vị lớn nhất là hai mươi xăng-ti-mét. Vạch kẻ còn lại là vạch kẻ theo thước đo inch. Đơn vị nhỏ nhất là một inch và đơn vị lớn nhất là tám inch. Tuy em dùng cây thước này đã bốn năm học nhưng thước còn bóng đẹp, vạch kẻ số xăng-ti-mét còn rất rõ ràng, không bị mờ. Đó là nhờ em đã giữ gìn cây thước rất cẩn thận, cất nó vào ngăn cặp sau mỗi buổi học và sau mỗi lần đo giấy làm thủ công. Em lau thước bằng một mảnh vải mịn nên nó không hề bị trầy xước. Tuy thước chẳng sáng bóng như thước mới nhưng mặt nhựa còn trong trẻo và rất đẹp. Thước giúp em rất đắc lực trong việc học: gạch chân tiêu đề các môn học, kẻ lỗi bài chính tả, vẽ hình các bài toán, đo các đường thẳng, cạnh của các hình... rất nhiều công dụng của thước không đếm xuể. Ngay từ lớp một, em đã được cô giáo hướng dẫn cách dùng thước, không được gạch tay. Ngoài giúp em trong việc học, đường thẳng vẽ từ thước luôn nhắc nhở em phải ngay thẳng, trung thực trong việc học tập, rèn tính cẩn thận, chính xác. Mọi sinh hoạt, học tập, rèn luyện của em cũng được sắp xếp ngăn nắp, rõ ràng như vạch kẻ đường thăng của thước.
Cũng với bút mực, bút chì, tẩy, màu tô, thước kẻ chính là người chiến sĩ công binh xuất sắc. Thước khi xóa bỏ một câu viết sai cũng nghiêm túc như khi gạch chân một tiêu đề môn học hay đóng khung một đáp số của bài toán. Chiến công thầm lặng của thước cũng ngời sáng như chiến công của chiến sĩ khai đường cho chiến dịch và dọn dẹp chiến trường sau trận đánh. Cây thước góp công xây dựng thành tích học tập của em thật đáng yêu, đáng quý.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 3)
Hôm qua em đi nhà sách với mẹ và mua rất nhiều đồ dùng cho học tập. Nào là sách, vở, bút, thước, phấn, bảng…nhưng em vẫn thích ngắm chiếc thước mà mẹ chọn nhất. Đây là chiếc thước em thấy đẹp nhất từ trước đến giờ.
Chiếc thước có màu xanh nước biển rất dịu nhẹ, nhìn rất thích mắt. Trên chiếc thước có hình một dòng sông đang chảy uốn lượn, quanh co, có một chiếc thuyền bé tý và một người chèo lái nó. Em tưởng tưởng như chiếc thước chứa cả một thiên nhiên rất đẹp, tuyệt vời. Giống như con sông quê hương em vậy.
Chiếc thước dài 30 cm, có từng con số để khi em nhìn vào sẽ biết được độ dài như thế nào. Chiếc thước dẹt, khi kẻ nhìn rất rõ những đường nét. Nó được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Em không phải ngồi đếm xem nó có bao nhiêu ô vì nó đã có sẵn con số như thế rồi.
Chiếc thước là người bạn đồng hành của bút, vì thước và bút luôn đi liền với nhau, hỗ trợ cho nhau.
Ở trên chiếc thước người ta có dán một miếng giấy nhỏ xinh, trang trí họa tiết và chừa một chỗ trống để em có thể viết họ và tên, lớp vào đó. Bởi vậy từ khi có chiếc thước em không sợ bị thất lạc nữa vì đã có tên em ở trên đó.
Các bạn ai cũng khen chiếc thước của em đẹp, vừa màu sắc dịu mắt, vừa trang trí bối cảnh thiên nhiên hiền hòa. Các bạn ai cũng muốn mượn chiếc thước này để kẻ lên những đường nét thẳng tắp ở trên quyển vở trắng tinh.
Em luôn giữ cho chiếc thước không bị dính mực ở trên, nếu có bị dính em sẽ nhanh tay lau sạch. Vì để lâu nó sẽ bám chặt không thể rửa được.
Mỗi khi em không dùng đến thước, em thường cất nó vào hộp bút xinh xinh, để cho nó nghỉ ngơi, khi có việc em sẽ dùng.
Chiếc thước là đồ dùng học tập, là người bạn thân thiết của em mỗi lần đến trường. Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 4)
Vào đầu năm học, mẹ mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập để phục vụ cho việc học. Trong rất nhiều đồ dùng ấy, em yêu thích và ấn tượng nhất với chiếc thước kẻ.
Chiếc thước kẻ được làm bằng gỗ, dài 20 cm, chiều ngang rộng 1 cm. Em rất yêu thích cây thước kẻ này vì nó nhỏ gọn, phục vụ cho em rất nhiều trong việc học tập. Mỗi ngày em đều mang nó đến trường để kẻ ở môn toán cho mỗi phép tính, kẻ hết bài ở môn tiếng việt. Chiếc thước đã giúp ích em rất nhiều. Bên cạnh đó, em cũng rất yêu quý nó bởi nó có bề ngoài rất đẹp và đặc biệt. Mỗi mặt thước được sơn một màu khác nhau, một mặt có màu đỏ tươi, một mặt lại có màu xanh da trời, mặt còn lại có màu vàng nghệ còn mặt kia có màu trắng sữa, trông mới đặc biệt làm sao. Nổi lên trên nền màu sặc sỡ ấy là những vạch kẻ rất đều nhau màu đen rõ nét đánh dấu từng centimet để phục vụ cho việc học tập, đo đạc tính toán của em. Nhờ những vạch đo chính xác ấy mà em rất thuận lợi trong giờ toán, đặc biệt trong các tiết học vẽ cần đến sự chính xác và tỉ mỉ.
Em dùng thước để kẻ những đoạn thẳng rất đẹp và ngay ngắn không chỉ vậy, khi bài học yêu cầu vẽ những hình vuông, hình tam giác hay hình chữ nhật em cũng đều dùng đến thước vẽ rất tiện lợi và chính xác. Đối với em, cây thước rất quan trọng trong việc học tập mỗi ngày, nó là đồ dùng học tập gắn bó và quan trọng không thể thiếu với em. Em sẽ luôn giữ gìn cây thước thật cẩn thận mỗi khi dùng xong để nó luôn bền đẹp và song hành với em trong suốt quá trình học tập, góp phần giúp em tiến bộ hơn.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 5)
Một hôm em đi học về trên con đường nhỏ quen thuộc từ trường về đến nhà. Em thấy có một hiệu sách và đồ dùng học tập mới mở và em ghé qua. Ở đây em thấy có một cái thước vô cùng đẹp nên em đã quyết định mua nó.
Cái thước của em được làm bằng nhựa dẻo nên có thể uốn éo theo cách mình thích mà không bị gãy hay bị đứt. Cái thước này có màu xanh lá cây từ đầu đến cuối dài 30 cm. Mặt trước của cái thước có các vạch dài hơn cách đều nhau 1cm. trong 1 cm ấy có cách vạch ngắn hơn được gọi là 1mm và cũng được chia cách đều nhau. Như vậy mỗi khi em kẻ sẽ giúp em biết là vạch kẻ của mình dài bao nhiêu cm.
Mặt sau của cái thước là toàn bộ màu xanh lá cây. Nhìn bề ngoài nó chỉ là một chiếc tước đơn giản, không có hoa văn, họa tiết trang trí nên không có gì nổi bật. Nhưng nó lại giúp ích cho em rất nhiều thứ và giuso em học tập tốt hơn.
Cái thước kẻ của em luôn nằm trong ngăn cặp ngoài cùng và hàng ngày theo em đến lớp. Để giúp đỡ em mỗi khi em cần kẻ một thức gì đó như hết một bài hay học toán học.
Chiếc thước như một người bạn thân của em, luôn theo em trong những buổi học không chỉ trên lớp, học thêm mà cả ở nhà nên em sẽ giữ gìn nó cẩn thận và không làm mất nó.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 6)
Ai bước vào lớp em là sẽ thấy ngay những dãy bàn ghế được xếp ngay ngắn, thẳng tắp. Chiếc bàn của em ngay kề cửa sổ, nó đã đồng hành cùng em trong suốt gần một năm học vừa qua.
Chiếc bàn gỗ khá gọn gàng, cao tầm tám mươi xăng – ti - mét, chừng tới bụng em. Mặt bàn là một tấm gỗ hình chữ nhật dài khoảng một mét, rộng nửa mét. Tấm gỗ này được bọc một phủ một lớp sơn vàng sậm láng bóng. Mỗi lần tì má xuống, em lại cảm thấy man mát, lành lạnh. Phía dưới mặt bàn chính là ngăn bàn nho nhỏ, được tạo thành từ một tấm gỗ đặt song song với mặt bàn. Chúng em thường đặt sách vở, hộp bút và nhiều đồ dùng học tập của mình ở đó. Bốn cái chân của chiếc bàn sắt to bằng cán chổi lau nhà. Đó là bốn thanh sắt chắc cứng, có thể nâng đỡ toàn bộ mặt bàn. Hai đầu bàn, người ta gắn một chiếc móc nhỏ, cong ngược lên phía trên để chúng em treo cặp sách hay ba lô. Mỗi ngày, em ngồi trên ghế, khoanh tay ngay ngắn trên bàn để nghe cô giảng bài. Trên chiếc bàn đó, em đã đọc viết bao nhiêu bài học, tô vẽ bao nhiêu bức tranh và nghe cô dạy bao điều lí thú. Mỗi ngày, chiếc bàn đều được bọn em lau chùi sạch sẽ.
Em rất thích chiếc bàn học của mình. Bao ngày tháng trôi qua, chiếc bàn vẫn lặng yên đứng đó, cùng em học những bài học bổ ích.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 7)
Cuối năm học lớp Ba, bố tôi cũng đã cho thợ đến tân trang lại cái bàn của chị Hai cho tôi vì nó không phù hợp với lứa tuổi của chị nữa. Cái bàn giờ đây như vừa ở tiệm đồ gỗ về vậy: đẹp, xinh xắn đến dễ thương.
Chiếc bàn của em nhìn khá gọn gàng. Nó cũng vừa đủ chỗ cho một đứa trẻ như em ngồi học mà thôi. Mặt bàn là một tấm gỗ Cẩm Lai càng dùng lâu càng láng bóng. Với lại vừa rồi bác thợ mới thay áo mới cho nó trông nó càng bóng hơn, lại thơm cái mùi véc-ni dễ chịu nữa chứ. Mỗi lúc học bài mệt em thường gối má lên mặt bàn để cảm nhận ở nó sự tươi mát và hương thơm dìu dịu như hương huệ, hương nhài. Dưới bàn là một học tủ có ba ngăn, đó chính là cái kho sách truyện thiếu nhi và những đồ chơi của em. Mỗi ngăn em đựng một thứ, ngăn nắp, gọn gàng.
Chiếc bàn được đặt ngay ngắn cạnh cửa sổ có nắng gió hương hoa từ ngoài vườn thổi vào. Trên mặt bàn, góc phải, thường có một lọ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh và một bông hồng nhung em hái từ ngoài vườn hoa vào cắm lên đó. Với em chiếc bàn thật gần gũi thân thương.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 8)
Năm nay, trường em được Sở Giáo dục cấp một số kinh phí sửa sang lại các lớp học và xây thêm một số phòng học mới. Chúng em vinh dự được học ở lớp mới với những bộ bàn ghế hai chỗ ngồi thật xinh xắn và tiện lợi.
Bàn học của chúng em được làm bằng chất liệu gỗ ván ép cao cấp. Mặt bàn được lợp một lớp dầu bóng trông mới đẹp làm sao! Em ngồi tì lên mặt bàn thấy mát lạnh và thơm thơm mùi gỗ mới. Mặt bàn rộng khoảng sáu mươi phân và dài độ một mét rưỡi nên ngồi học rất thoải mái. Kiểu bàn mới bây giờ không làm nghiêng thoai thoải như trước đây mà tạo thành một mặt phẳng song song với mặt đất và rất vừa với tầm ngồi viết, không phải ngóng lên hay gò lưng lại gò bó như kiểu bàn năm chỗ ngồi. Nó gọn và nhẹ tạo điều kiện để chúng em xê dịch hoặc sắp xếp lại theo yêu cầu của từng tiết học, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Phía trước mặt bàn, người ta khoét một rãnh khuyết chỗ chúng em để bút khỏi bị lăn xuống đất. Ở dưới mặt bàn người ta chia ra hai ngăn vừa đủ để chúng em bỏ cặp vào thoải mái gọn gàng. Cái ghế hai chỗ ngồi cũng thật là đẹp, cũng bóng loáng như mặt bàn. Nó rất nhẹ, mỗi đứa chúng em chỉ cần cầm một tay cũng có thể nhấc lên, không phải như loại ghế năm chỗ ngồi, muốn di chuyển đi đâu, phải ba, bốn đứa ì à ì ạch mới nhấc được. Vì vậy, được trang bị bộ bàn ghế mới, chúng em rất phấn khởi. Buổi sinh hoạt lóp lần nào, cô giáo chúng em cũng đều căn dặn: “cần giữ gìn và bảo vệ bàn ghế cho sạch đẹp, không vẽ bậy, cào xước làm hỏng mặt bàn. Đó là ý thức trách nhiệm bảo vệ của công của mỗi học sinh.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 9)
Năm nay em đã lên lớp Bốn. Do em phải học bài và làm nhiều bài tập về nhà, bố mẹ đã sắp xếp cho em một góc học tập ngăn nắp, thoáng mát. Đặc biệt hơn cả là cái bàn học xinh xắn đặt kề cửa sổ nhìn ra vườn cây xanh rợp bóng.
Bàn được làm bằng gỗ tạp, chưa phải là gỗ tốt nhưng nhờ được đánh véc-ni nên rất bóng loáng, cùng màu nâu sẫm như ghế và giá sách. Mặt bàn hình chữ nhật, bề dài đúng một sải tay em, bề rộng vừa đủ ba gang, hơi xuôi về phía em đặt ghế, tạo tư thế thoải mái khi em ngồi viết. Độ bóng của véc-ni càng làm nổi rõ những đường vân gỗ rất đẹp. Mép bàn phía trước có một đường rảnh dài, lõm xuống giúp em đựng bút, thước, tẩy... khỏi bị lăn xuống theo độ dốc của bàn. Bên dưới mặt bàn là một ngăn hộc khá rộng, em có thể kéo ra đóng vào dễ dàng khi nắm vào cái tay cầm bằng sắt. Trong ngăn hộc này, em đựng dụng cụ học môn kĩ thuật, bộ đò dùng học toán, nhiều hộp phấn viết bảng trắng lẫn màu, thậm chí có cả mớ dây thun tết hình con rết, nắm sỏi tròn để chơi ô quan... Bốn chân bàn là những thanh gỗ vuông to và cứng cáp, các góc mép được bào nhẵn. Ba thanh gỗ dẹp hơn đóng thành hình chữ H ở chân bàn phía gần mặt đất giữ cho các chân bàn được vững vàng chắc chắn hơn.
Mỗi khi học xong em thường thu dọn sách vở và các thứ trên mặt bàn cho gọn ghẽ rồi lau bàn bằng khăn vải mềm. Không bao giờ em lơ đễnh hay cố ý viết, vẽ bậy lên mặt bàn. Vì vậy mà dùng đã nửa năm bàn vẫn còn mới.
Em yêu quý cái bàn này lắm bởi ngày nào nó cũng cùng em học tập miệt mài. Áp má lên mặt bàn, em nghe mát rượi như có ngọn gió nào thổi từ khu rừng xa xưa nơi cây gỗ này sinh sống. Em tưởng như nghe được lời gió thì thầm nhắc nhở: 'Cô chủ ơi, gắng học lên! Chúng tôi tin tưởng nhiều ở cô đấy nhé!'.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 10)
“Đến giờ rồi, học bài thôi”. Ai nói thế nhỉ? Nhìn xung quanh không thấy một bóng người. Lạ thật! Tiếng nói lại cất lên: “Đến giờ rồi, học bài thôi!”, vọng từ góc học tập của em.
À, ra là cậu Bàn. Em vội ngước nhìn đồng hồ treo tường. “Mười chín giờ ba mươi rồi ư?” Thảo nào cậu ta nhắc mình là phải. Em vội bước vào góc học tập cạnh cửa sổ nơi cậu Bàn đã “tọa lạc” ba năm nay và bây giờ cậu đang cùng em bước sang năm thứ tư của bậc Tiểu học. Chiếc bàn chỉ độ hai chỗ ngồi và rất vừa tầm với lứa tuổi của em. Nó được đóng liền với ghế. Mặt bàn là một hình chữ nhật, chiều dài độ một mét và chiều rộng khoảng sáu mươi phân, được làm bằng một thứ gỗ quý. Hon ba năm rồi, tấm áo khoác của cậu tuy có sờn đôi chỗ nhưng vẫn bóng loáng như ngày mới về. Chẳng có ngày nào em quên vuốt ve, vỗ về cậu bằng một chiếc chổi lông và chiếc khăn bông. Trên mặt bàn lúc nào cũng có một lọ hoa tươi nho nhỏ, có thể là một bông hồng nhung Đà Lạt hoặc một vài nhành lay ơn rực thắm để góc bàn. Dưới mặt bàn là một chiếc tủ có khóa được gắn chung với bàn. Tủ có hai tầng và ba ngăn. Tất cả sách truyện thiếu nhi, nhiều nhất là truyện tranh Đôrêmôn, Conan, Ninja loạn thị, kế đến là truyện cổ tích, truyện Anđécxen… được xếp vào tầng trên, ở dưới có ba ngăn. Ngăn bên phải là những cuốn tập học, ngăn giữa là sách giáo khoa. Còn lại ngăn bên trái, em để các đồ dùng học tập và mấy con búp bê, xe điện tử… Chúng được xếp gọn gàng và ngăn nắp đâu vào đấy.
Chiếc bàn đã gắn bó với em suốt ba năm qua, và bây giờ lại cùng em cần mẫn, miệt mài bên những bài toán khó, những đoạn văn hay, những truyện kể hấp dẫn, san sẻ cùng em những niềm vui trong học tập.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 11)
“Muốn đậm thì mút
Muốn dài thì gọt
Cứng quá là hư
Mềm cũng không tốt.”
Theo các bạn, đó là đồ vật gì? Đồ vật này vô cùng quen thuộc với chúng ta, đó chính là những chiếc bút chì. Tôi cũng sắm cho mình nhiều chiếc bút chì sắc màu. Nhưng tôi lại thích chiếc bút chì kim hơn cả.
Chiếc bút chì nho nhỏ, chừng bằng đốt ngón tay. Nó dài khoảng 15 cm. Chiếc bút chì kim được khoác “một bộ váy” màu xanh bằng nhựa. Trên đỉnh, người ta gắn một viên ngọc trai tròn màu hồng. Bên trong viên ngọc trai lại có một cục tẩy nho nhỏ. Mỗi khi cần tẩy, em chỉ cần đổi đầu chì là có thể tẩy được. Viên ngọc trai còn có một nhiệm vụ đặc biệt, nó chính là cánh cửa để mở cho ruột chì đi vào trong. Muốn đẩy ngòi chì, em chỉ cần ấn nhẹ viên ngọc, ngòi chì sẽ tức khắc làm công việc của mình. Thân bút hình trụ tròn, giữa thân được khắc dòng chữ “Deli” tròn trịa, mềm mại. Phần đặt tay cầm bút được khắc những vòng tròn nối tiếp nhau như những chiếc vòng. Những chiếc vòng nhỏ xíu này giúp tôi cầm bút được chắc chắn hơn. Mỗi khi cần làm công việc của mình, bút chì kim của tôi lại ăn món ăn quen thuộc: ngòi chì. Khác với những chiếc bút chì “muốn dài thì gọt”, bạn chì kim của tôi chỉ cần đưa ngòi vào là có thể viết được những dòng chữ ngay ngắn. Tôi thích bút chì kim hơn cả chắc cũng vì lí do này.
Ngày nào cũng vậy, chiếc bút chì kim ngoan ngoãn nằm trong hộp bút để theo tôi tới trường. Nó vừa giúp tôi viết bài, vừa cùng tôi vẽ rất nhiều bức tranh đẹp đẽ. Tôi thích chiếc bút chì kim này biết bao!
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 12)
Trong số những đồ vật mà cha đi công tác xa mua về cho tôi, tôi thích nhất vẫn là chiếc bút chì. Nó không phải thứ đồ xa xỉ đắt tiền cũng không phải là thứ mà không phải ai cũng có. Nhưng đối với tôi, món quà này nó đẹp và có ý nghĩa vô cùng.
Năm tôi lên lớp Một,cha tôi đi công tác xa, mẹ ở nhà thường dạy tôi đánh vần và viết chữ. Tôi chỉ biết viết những chữ cái O, A bình thường. Cha mỗi lần về thường mang theo một món quà tặng tôi, khi thì gấu bông màu xám, khi tì chiếc nơ cài đầu, và hôm ấy, cha về mang theo một hộp đựng được gói ghém thật đẹp. Cha đưa cho tôi và bảo tôi mở ra, hóa ra, nằm gọn trong đó là một chiếc bút chì. Chao ôi, mó mới đẹp làm sao,tôi tròn mắt ngạc nhiên, miệng không giấu được vui sướng nhảy lên cuống quýt.
Chiếc bút chì có viền màu đỏ vàng xen kẽ, xung quanh nó còn được trang trí bởi những hoa văn uốn lượn. Ở giữa thân bút chì, có một hình cô công chúa nhỏ xíu hiện ra, xung quanh là 7 chú lùn nhưng trông chúng nhỏ bé tí hon. Tôi đưa chiếc bút chì lên ngắm nghĩa mãi, rồi xuýt xoa với cha, đẹp quá cha à.
Mẹ lấy tập giấy mới cho tôi thử viết bút mới. Chiếc bút chì lúc này đã nằm gọn trong tay của tôi và bao bọc xung quanh là những ngón tay mềm mại của mẹ. Mẹ dạy tôi tập uốn nét theo những chữ viết. Chiếc bút chì mới khiến tôi hưng phấn hơn hẳn. Những nét bút chì đậm hiện ra trang giấy. Màu của chiếc bút chì thật đep, đẹp hơn bất cứ chiếc bút nào mà tôi đã từng thử qua. Dưới con mắt chăm chú của cha và mẹ, tôi còn nắn nót viết chữ cái với trang tay là chiếc bút chì mới.
Tay cha chỉ vào cái hộp bé xinh lúc nãy và nói cho tôi biết, cha còn cho tôi cả cục tẩy và gọt bút chì trong đó. Nhưng cũng không quên bảo tôi phải viết thật cẩn thận và tập cả tính kiên nhẫn. Những nét bút chì hiện ra trên trang giấy trắng tinh, lúc thanh lúc đậm trông thật đẹp mắt. Chiếc bút chì vẫn theo tôi tới tận bây giờ, và nó vẫn đươc tôi giữ gìn cẩn thận như thế.
Chiếc bút chì là đó vật vừa quen thuộc và vừa không thể thiếu trong suốt những năm tôi đến trường. Mỗi khi ngắm nghía chiếc bút chì tôi lại nhớ lại hình ảnh cả cha và mẹ nhìn chăm chú theo nét bút của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được, và cũng không bao giờ quên đi hình ảnh quen thuộc của một chiếc bút đỏ vàng xen kẻ, và cả hình ảnh công chúa trên thân cây bút chì.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 13)
Khi sắp bước vào năm học mới, mẹ thường dẫn mấy chị em đi mua sắm cặp sách, vở và bút. Trong số các đồ dùng học tập em thích nhất là chiếc bút chì màu hồng.
Cái bút chì dài độ một gang tay người lớn, to hơn chiếc đũa ăn cơm một ít. Bên ngoài, nó được bọc một lớp sơn màu hồng, màu của mèo Kitty mà em thích. Hàng chữ màu sáng bạc nổi bật trên nền, trông lóa cả mắt. Em không biết người ta viết chữ gì lên đó. Chiếc bút chì của em thuộc loại mềm. Em thích nhất là một đầu có núm tròn màu đen dùng để tẩy xóa mỗi khi viết, vẽ sai.
Cái bút chì đã trở thành người bạn thân yêu của em từ bao giờ em không biết nữa. Nó luôn ở cạnh mình mỗi khi học bài, làm bài. Cái bút nhỏ nhỏ xinh xinh như chiếc bút thần kì diệu trong truyện cổ tích mà em đã được đọc, sẽ cùng em vẽ nên những bức họa chân dung của bố mẹ, chị gái và các chú công an, bộ đội và những cảnh vật quen thuộc mà em gặp hàng ngày như con đường, dòng sông, cánh đồng, làng mạc… Bút chì cũng sẽ giúp em tìm ra những con số bí ẩn trong những bài toán tìm x, tìm y, hay cùng mình sáng tạo nên những vần thơ bay bổng ca ngợi cuộc sống thanh bình và tuổi thơ êm dịu của chúng em, nhiều và nhiều lắm.
Chiếc bút chì màu Kitty của em rất quan trọng với em, kì diệu như chiếc bút thần trong truyện cổ tích xưa.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 14)
Cùng với rất nhiều đồ dùng học tập em đang có thì chiếc bút chì là thứ em thích nhất. Chiếc bút chì là quà bạn Minh tặng em nhân dịp sinh nhật em vừa rồi.
Chiếc bút chì cũng giống như bút máy, là người bạn đồng hành giúp cho em có thể viết và vẽ đẹp hơn. Bút chì là dụng cụ cần thiết, vì em có thể tẩy nó đi bất cứ lúc nào, an toàn hơn bút máy rất nhiều.
Chiếc bút chì màu xanh lá cây, hình trụ dài và có lõi chì ở bên trong. Đây là màu mà em thích nhất trong các màu, vì nó tạo nên sự nhẹ nhàng và năng động. Trên thân bút có dòng chữ màu sáng bạc mà em cũng không rõ là chữ gì. Nhìn tổng thể cây bút chì của em rất xinh xắn và đáng yêu. Em thích dùng bút chì vì đầu trên của bút có một đầu tẩy màu vàng nhạt, rất dễ sử dụng và còn tiện lợi nữa. Nếu như em viết sai thì có thể quay lại đầu này để dùng nó và tẩy, sau đó thì có thể viết tiếp. Một đầu là ngòi chì dùng để viết, bao giờ ngòi chị bị cùn đi thì em lại dùng gọt chì để gọt tiếp. Mỗi khi viết, cây bút chì lại nằm gọn trong lòng bàn tay em nhỏ nhắn; và em đưa từng đường nét một lên trang vở ô ly. Nét chì rất đều và mịn giúp hình thành từng đường chữ rõ ràng và mạch lạc nhất.
Đây là chiếc bút chì mà em yêu thích nhất từ trước đến giờ. Em hứa sẽ cố gắng viết nên những trang viết ngay ngắn và đẹp nhất, để phát huy công dụng của chiếc bút chì này.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 15)
Trong hộp bút của em có rất nhiều vật dụng, như thước kẻ, bút mực, cục gôm, máy tính,... Số đó không thể không nhắc đến chiếc bút chì gỗ, người bạn hết sức thân thuộc và cần thiết đối với em.
Chiếc bút này được bác em mua tặng vào sinh nhật 10 tuổi tuần vừa qua của em. Thân bút chì dài khoảng 20 cm, thon gọn và còn được sơn một lớp dầu bóng như mái tóc vuốt keo của ca sĩ vậy. Khi mới mở hộp quà của bác, em đã suýt hét lên vì vui sướng! Đó là cây bút chì 4B mà em hằng mong ước. Trên màu sơn bàng bạc ánh kim là dòng chữ tiếng Anh được quét nhũ vàng óng ánh. Gần đầu bút là chữ 4B được khắc vô cùng cẩn thận. Loại bút chì này có độ cứng vừa phải nhưng lại nét mực lại rất đậm, đối với một đứa mê vẽ như em thì đúng thật là hạnh phúc!
Bút chì có phần thân hình lục giác, bên trong là phần ruột bằng than chì đen đặc. Khi gọt em phải dùng lực thật nhẹ nhàng và cẩn thận để không làm gãy mất ngòi bút khi gọt quá tay. Tiếng chì chạm vào lưỡi dao gọt kêu “rột rột” nghe thật vui tai. Đầu bút nhọn và thuôn dài như mũi tên lửa được em ấn nhẹ lên trang giấy trắng, từng đường nét sắc sảo có thanh có đậm ngay lập tức hiện lên.
Từ bé em đã hay vẽ vời nguệch ngoạc trên giấy, lớn hơn một chút em bắt đầu đam mê vẽ lại những hình ảnh đáng yêu bắt chước trang bìa vở, đôi khi là các nhân vật hoạt hình. Chiếc bút chì của bác nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của em, đặc biệt là khi em di chì đánh màu tóc cho các nhân vật. Mực mới mịn và trơn tru làm sao! Không chỉ thế, em còn dùng bút chì để kẻ ngang giữa các bài, kẻ lề vở,... Mỗi khi em lỡ tay kẻ sai, đã có cục gôm nhỏ màu trắng gắn ở đỉnh của bút chì như bác lao công chăm chỉ dọn sạch trang giấy.
Có cây bút chì mơ ước, em nhất định sẽ bảo quản thật cẩn thận để nó không bị rơi làm gãy ngòi than bên trong. Hi vọng với sự trợ giúp của bút chì mới, em sẽ vẽ được nhiều bức tranh đẹp hơn. Em rất biết ơn bác của mình.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 16)
Em có một người bạn rất đặc biệt, người mà theo em đi tới lớp hằng, cùng em trải qua những bài học thật bổ ích, đó chính là chiếc cặp sách. Chiếc cặp là món quà mẹ mua cho tôi vào dịp đầu năm học.
Chiếc cặp hình chữ nhật, được làm bằng da. Người thợ làm cặp đã khéo léo may cho nó một chiếc áo choàng vải rực rỡ sắc màu. Thân cặp màu hồng, bao gồm hai ngăn to và một ngăn kéo khóa ở giữa. Một ngăn em đựng sách, một ngăn em đựng vở. Ngăn kéo khóa ở giữa em đựng cuốn sổ nhỏ và mấy thứ đồ chơi nho nhỏ. Bên ngoài cũng có một ngăn kéo khóa, màu xanh dương điểm hình ông mặt trời và những đám mây cùng dòng chữ “Hami”. Em thường đựng hộp bút vào ngăn đó. Để bảo vệ cho mấy ngăn này, chiếc nắp cài lúc nào cũng rủ xuống để che chắn. Em thích chiếc cặp này bởi trên mặt của nắp đậy có dán hình ba cô công chúa Elsa đang đứng trước tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Các cô khoác trên mình bộ váy bồng bềnh, lộng lẫy. Khi khoác chiếc cặp trên vai, em phải cài nút nắp với dây nút bên dưới. Hai chiếc nút màu hồng nho nhỏ, chỉ cần ấn vào là có thể mở ra, mở vào. Trên cùng, một chiếc quai xách êm mềm được gắn chặt với cặp. Hai bên cặp còn có hai chiếc túi nho nhỏ, em có thể đựng chai nước hay mấy đồ dùng nhỏ. Một bộ phận không thể thiếu của chiếc cặp chính là hai chiếc quai đằng sau. Hai chiếc quai này được làm bằng vải mềm nhưng rất chắc chắn. Nhờ có nó, em đã đeo cặp trên vai mình mỗi ngày. Đã gần một năm học trôi qua, chiếc cặp vẫn mới nguyên như ngày đầu bởi em luôn gìn giữ nó cẩn thận. Em còn trang trí thêm cho nó bằng một chiếc móc khóa hình chú thỏ trắng xinh xắn.
Mỗi ngày mới tới, chiếc cặp như cũng háo hức cùng em tới trường nên lặng yên chờ đợi. Em rất thích chiếc cặp sách này và coi nó như một người bạn thân thiết của mình vậy.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 17)
Chuẩn bị vào năm học mới em được bố mua cho sách vở, quần áo và đặc biệt là chiếc cặp sách nhỏ xinh, em rất thích món quà từ bố thân yêu.
Chiếc cặp sách của em có hình chữ nhật, sờ vào hơi ráp tay bởi làm từ chất liệu vải cứng, màu xanh da trời, kế bên là hình những anh em siêu nhân đang cầm vũ khí rất hoành tráng, đây đúng là chiếc cặp yêu thích của em. Giữa phần nắp cặp và thân cặp được gắn với nhau bằng móc nhựa, nhìn vậy chứ rất chắc chắn, móc này giúp giữ các đồ vật không bị rơi ra ngoài. Phía sau cặp là hai dây đeo được làm bằng vải rất êm dùng để đeo sau lưng, chiếc cặp còn có một quai xách phụ phía trên để xách bằng tay. Mở chiếc cặp ra có nhiều ngăn, bên trong cặp của em có năm ngăn, với hai ngăn rộng, hai ngăn nhỏ hơn và một ngăn nhỏ nhất. Các ngăn được khóa lại bằng phéc-mơ-tuya, ngăn lớn dùng để đựng sách vở, còn các ngăn nhỏ chứa bút, compa, cục tẩy… bên hông của cặp là những lưới nhỏ dùng để chứa nước rất tiện dụng. Chiếc cặp của em hệt như một ngôi nhà có nhiều phòng, mỗi ngăn có chức năng riêng giúp đồ đạc trong cặp không bị lộn xộn, nếu muốn lấy gì chỉ cần nhớ đúng ngăn là lấy nhanh, không mất quá nhiều thời gian.
Em rất yêu thích chiếc cặp này không chỉ vẻ ngoài đẹp, tiện dụng mà còn là món quà của bố. Sau khi sử dụng em giữ gìn cẩn thận, không để cặp bị ướt hoặc va đập mạnh, chiếc cặp là người bạn đồng hành thân thiết với em mỗi ngày.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 18)
Bước vào năm học mới, mẹ đưa em đi chợ để sắm đồ dùng học tập. Nào là sách vở, bút thước và một chiếc cặp sách rất đẹp. Chiếc cặp sách là thứ em thích nhất, nó đã cuốn hút em ngay khi em và mẹ đến với cửa hàng văn phòng phẩm.
Chiếc cặp sách của em được làm bằng vải cứng, có dáng hình chữ nhật và có màu xanh trông rất bắt mắt. Bên ngoài có in hình hai hai con búp bê vì mẹ biết em rất thích chơi búp bê. Giữa phần nắp cặp và thân cặp được gắn với nhau bằng hai móc nhựa, rất tiện lợi cho việc mở và đóng. Đằng sau là hai dây đeo để em có thể đeo cặp trên lưng, chiếc cặp còn có một quai xách phụ để khi đeo mỏi lưng em có thể xách bằng tay. Bên trong chiếc cặp có rất nhiều ngăn. Em đếm được tất cả năm ngăn, trong đó có hai ngăn rộng, hai ngăn nhỏ hơn và một ngăn bé. Hai ngăn rộng em dùng để đựng sách vở, một ngăn đựng sách và một ngăn đựng vở. Một ngăn nhỏ hơn được dùng để đựng các đồ dùng học tập khác như hộp bút, bảng, hộp phấn, một ngăn nhỏ nữa em dùng để để mũ ca nô và khăn quàng đỏ.
Đặc biệt chiếc cặp còn có một ngăn bé xíu dùng để đựng một số đồ quan trọng như tiền mẹ cho em ăn sáng và có một cuốn sổ nhỏ. Vì chiếc cặp có nhiều ngăn nên rất tiện lợi cho việc để đồ dùng, mỗi đồ dùng đều có vị trí riêng, tránh lộn xộn như khăn đỏ và mũ ca nô để với hộp phấn thì sẽ rất bẩn, đồng thời khi muốn lấy đồ dùng gì thì chỉ cần nhớ đúng ngăn là lấy sẽ rất nhanh, tránh mất quá nhiều thời gian.
Hơn thế nữa, mỗi ngăn đều có một cái khóa riêng rất cẩn thận giúp mọi đồ dùng bên trong không bị rơi ra ngoài. Bạn học sinh nào cũng có một chiếc cặp như vậy, nhưng em thấy chiếc cặp của em là đẹp nhất không bởi vì kiểu dáng của nó đẹp mà đó là chiếc cặp mà mẹ mua cho em. Nó thể hiện sự yêu thương quan tâm mà mẹ dành cho em.
Chính vì vậy em giữ gìn chiếc cặp rất cẩn thận, khi đến lớp cũng như về nhà em để chiếc cặp nhẹ nhàng lên bàn học chứ không tùy tiện vứt mọi nơi khi về nhà, đặc biệt những hôm trời mưa em cho chiếc cặp vào một chiếc túi bóng để tránh bị ướt sẽ nhanh hỏng. Em rất yêu quý chiếc cặp sách của mình. Em hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận để chiếc cặp được bền và theo em suốt năm học.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 19)
Sinh nhật lần thứ mười của em, em nhận được rất nhiều quà từ bạn bè người thân. Nhưng món quà có ý nghĩa nhất và em yêu thích nhất, đó là một chiếc cặp sách mà mẹ đã dành tặng cho em.
Đón chiếc cặp trên tay mẹ, em vô cùng sung sướng và xúc động. Chiếc cặp rất đẹp và rất tiện dụng đối với em. Nó được làm bằng vải cứng pha nilông, hình chữ nhật và rộng gần bằng hai quyển sách giáo khoa ghép lại. Người làm ra chiếc cặp đã rất tinh tế khi cho nó khoác lên mình bộ áo màu hồng pha lẫn với màu trắng, làm chiếc cặp thêm nổi bật. Điều làm em thích thú nhất là trên mặt của chiếc cặp in hình một cô búp bê, tay cầm bông hoa tươi thắm, bên cạnh là chú mèo trông rất đáng yêu. Chiếc cặp có hai mắt khóa được làm từ i nốc, mỗi lần ấn xuống nó lại kêu “Tách ! Tách…” nghe thật vui tai. Quai cặp được làm từ vải ni lông đan thật kĩ và chắc chắn, nó giúp em có thể xách túi mỗi khi mỏi lưng, Sau lưng cặp còn có hai dây đeo làm bằng vải sợi, trông rất chắc chắn. Chiếc dây đeo này sẽ được dùng khi có quá nhiều đồ đạc mà em lại không sách được, em sẽ dùng hai dây đó đeo cặp trên lưng. Đồ dùng học tập của em rất nhiều và nặng, nên quai cặp rất có ý nghĩa mỗi khi em đến trường. Bên trong cặp có ba ngăn được làm bằng vải thường, giúp em phân chia đồ đạc vào từng ngăn để khi cần dùng đến có thể tìm được ngay. Vách cặp bằng vải cứng. Ngăn đầu tiên là ngăn to nhất em dùng để đựng sách giáo khoa. Ngăn bên cạnh dùng đựng vở. Còn ngăn hẹp em đựng các đồ dùng học tập như bảng con, phấn, thước kẻ, bút chì,… Chiếc cặp đã gắn bó với em trong những năm học sau đó.
Nó không chỉ là người bạn thân hàng ngày cùng em đến trường mà nó còn là người giúp ích rất nhiều cho việc học tập của em. Chiếc cặp đã chứng kiến và lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của tuổi học trò, nên em vẫn luôn yêu quý và giữ gìn cẩn thận dù khi lớn lên em không dùng đến nó nữa.
Giờ đây chiếc cặp không còn mới như trước nữa, nhưng em vẫn trân trọng món quà ý nghĩa đó của mẹ. Cảm ơn mẹ đã tặng con món quà đó, em sẽ giữ gìn chiếc cặp thật cẩn thận để làm kỉ niệm và sẽ học tập thật tốt để đền đáp công ơn của mẹ.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 20)
Chiếc cặp sách đã là người bạn thân thiết với em trong suốt hơn một năm qua. Nó luôn đồng hành cùng với em mỗi ngày tới trường, chứa đựng cả một kho tàng tri thức bên trong đó, vì vậy mà em luôn yêu quý và trân trọng nó.
Có thể hình dung chiếc cặp sách của em là một chiếc ba lô cỡ vừa có gắn một cần kéo và hai bánh xe nhỏ bên dưới giúp em có thể kéo nó một cách nhẹ nhàng trên mặt đất. Chiếc cặp của em không khoác lên mình bộ cánh sặc sỡ nhiều màu hay một tấm hình siêu nhân người nhện như hầu hết những chiếc cặp của bạn bè. Chiếc cặp của em chỉ có một màu duy nhất một màu xanh lam đậm. Màu sắc đơn giản nhưng điểm làm cho chiếc cặp của em trở nên thu hút là toàn bộ mặt trước của chiếc cặp, chỉ trừ một ngăn nhỏ phía dưới để đựng hộp bút thì phần còn lại được làm bằng nhựa trong suốt. Ai cũng có thể nhìn thấy toàn bộ những gì mà em đang đựng ở ngăn ngoài cùng này. Toàn bộ sách vở và đồ dùng học tập được em bố trí gọn gàng ở hai ngăn trong. Đồ ăn nhẹ và nước uống được để ở hai ngăn nhỏ bên hông. Riêng ngăn ngoài cùng trong suốt đó em dành để những điều thật đặc biệt. Khi thì những mẫu đồ chơi nhỏ mà tất cả những đứa trẻ như chúng em đều đang săn lùng. Khi thì những bức tranh do chính tay em vẽ mà ai nhìn vào cũng phải khen ngợi. Khi thì những bài kiểm tra mới tinh cô vừa trả trên lớp hay những phần thưởng những phiếu điểm tốt, hoa điểm mười mà em giành được. Cách sắp xếp như vậy vô tình gây được rất nhiều sự chú ý của bạn bè nhưng điều làm em vui và hạnh phúc nhất chính là thu hút được sự chú ý của mẹ.
Mẹ em bận lắm, nhà chỉ có hai mẹ con mà em chỉ có thể gặp mẹ vào buổi sáng và tối hẳn khi chuẩn bị đến giờ ăn tối. Em rất sợ nhỡ như mẹ bận quá mà quên mất mình nên ngày nào khi đi học về vừa về đến cầu thang dẫn lên tầng hai em không mang cặp sách lên mà để nó ngay ở đó. Khi mẹ đi làm về đã thành thói quen mẹ sẽ nhìn chiếc cặp rồi mang nó lên tầng giúp em. Mẹ không cần mở chiếc cặp cũng có thể biết được hôm nay ở trường em đã làm những gì? Và khi trông thấy em đang đợi mẹ trước bàn ăn mẹ dường như quên hết mọi chuyện bên ngoài và quên cả mệt mỏi để khen ngợi và trò chuyện với em. Cứ thế hơn một năm qua chiếc cặp thu hút sự chú ý đã đưa hai mẹ con tới gần nhau hơn.
Em cũng luôn cố gắng học tập để không khi nào sự chú ý giảm đi cả. Chiếc cặp là người bạn thân nhất của em, nó dường như hiểu được mọi suy nghĩ của em và không bao giờ làm em thất vọng. Em hứa sẽ luôn yêu quý và giữ gìn chiếc cặp thật cẩn thận.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 21)
Ti-vi giúp mọi người nắm bắt được tin tức trong nước và trên thế giới, bố mẹ được thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, anh em trong nhà vui vẻ với nhau qua những tiết mục hấp dẫn như 'Những điều kì thú', 'Thế giới động vật' v.v…
Hằng ngày, sau khi dùng cơm tôi xong, cả nhà em đều quây quần tại phòng khách để xem truyền hình. Chiếc máy vô tuyến truyền hình còn được gọi là ti-vi được bố mua ở Siêu thị điện máy hồi cuối năm ngoái.
Chiếc ti-vi có dạng hình hộp chữ nhật được đặt chễm chệ trên chiếc kệ giữa nhà, trước bộ sa-lông. Vỏ nó màu xám có nhiều khe để tỏa nhiệt. Phía trước là màn hình phẵng còn nguyên giấy nhãn bên góc phải hiệu 'Sony'. Bên dưới có một chiếc nút nhấn công tắc để bật hay tắt ti-vi. Cạnh bên là một chấm tròn, nhỏ cỡ cúc áo em bé gọi là mắt thần điện tử, dùng cho điều khiển từ xa. Nếu không dùng thiết bị từ xa, ta có thể điều chỉnh các nút ẩn trong khe sau nắp chắn bên dưới màn ảnh. Ti-vi đẹp và sắc sảo hơn nhờ hai chiếc loa nằm hai bên màn ảnh. Phía sau ti-vi có dây nguồn cùng vô số các phích cắm với nhiều chức năng khác nhau. Tất cả đều chú thích bằng tiếng Anh mặc dù ti-vi được sản xuất từ nước Nhật.
Xem xong, em luôn đậy ti-vi bằng tấm vải nỉ do mẹ may để tránh cho màn hình bị hư hỏng.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 22)
Nhà em có một chiếc tivi mà đối với em nó là một đồ vật vô cùng quý giá. Từ chiếc tivi này, em đã học được biết bao điều bổ ích.
Chiếc tivi nhà em có độ rộng 40 inch. Nó khoác chiếc áo màu đen với dáng hình chữ nhật, có viền màu đen. Cậu ta được sản xuất từ hãng điện tử Samsung. Chiếc tivi này được bố mẹ mua về cách đây cũng khá lâu rồi nhưng vẫn còn mới lắm. Nó được đặt trên một cái kệ nhỏ ở bên ngoài phòng khách.
Mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cả gia đình em lại ngồi bên nhau để xem chương trình tivi mà cả nhà cùng yêu thích. Bố em thích xem nhất là các chương trình thời sự. Mẹ em thì thích xem phim còn em thì rất thích xem các chương trình thiếu nhi như hoạt hình, ca nhạc tuổi thơ,... Mỗi ngày, em có khoảng 20 đến 30 phút để xem chương trình mà mình yêu thích.
Mỗi khi xem, em rất hài lòng với hình ảnh và âm thanh sắc nét mà chiếc tivi đem lại. Với rất nhiều kênh khác nhau với nội dung phong phú, hấp dẫn, chiếc tivi thực sự là người bạn rất được chú ý trong gia đình em. Riêng chương trình hoạt hình của em có tới 4 kênh để em lựa chọn. Ngoài hoạt hình, những chương trình về giáo dục cũng rất hay và bổ ích mà khiến em luôn mong chờ để được xem chúng.
Luôn song hành cùng với tivi là chiếc điều khiển. Nhờ có điều khiển mà người xem có thể chuyển kênh dễ dàng dù đang ở vị trí nào trong ngôi nhà của mình chỉ cần đảm bảo đủ khoảng cách là chiếc tivi tự động như một chú rô bốt thông minh.
Nếu biết sử dụng tivi hợp lý, nó không chỉ mang lại giá trị giải trí mà còn như một người thầy, một quyển sách không có trang cuối với biết bao điều thú vị và hấp dẫn. Chính vì vậy, em rất yêu mến chiếc ti vi nhà mình.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 23)
Tivi dường như đã trở thành một thành viên quan trọng trong mỗi gia đình. Nó giúp cho bố mẹ và em sau giờ làm việc, học tập mệt mỏi có thể ngồi quây quần bên nhau cùng xem chương trình truyền hình đặc sắc để giải trí, thư giãn và chia sẻ với nhau những cảm xúc.
Chính vì thế mà hàng ngày gia đình em vẫn ngồi xem tivi giống như ăn một món ăn quen thuộc nhưng không bao giờ thấy chán. Mỗi người trong gia đình lại có những sở thích xem truyền hình khác nhau. Tuy là thế nhưng không ai tranh giành chiếc tivi cả.
Tất cả mọi người đều nhường nhau và phân chia thời gian để xem. Cứ đúng 7 giờ tối, sau bữa cơm, cả nhà em cùng xem thời sự để biết được những tin tức và sự kiện diễn ra trong ngày. Sau đó, em đi học bài. Học xong em mới được xem chương trình yêu thích của mình.
Chiếc tivi nhà em có dạng hình hộp chữ nhật được đặt chễm chệ trên chiếc kệ giữa nhà, trước bộ sa lông. Vỏ của nó có màu xám và có nhiều khe để tỏa nhiệt. Phía trước của tivi là màn hình phẳng vẫn còn nguyên tem bên góc phải của hãng Sony. Bên dưới tivi có những nút công tắc để tắt, bật, chuyển kênh và tăng giảm âm lượng.
Chiếc tivi nhà em thật đẹp. Nó càng trở nên nổi bật hơn trong phòng khách khi bố đặt thêm hai cái loa to nằm hai bên màn ảnh khiến cho căn phòng trở nên ấn tượng và sang trọng hơn. Em rất yêu thích chiếc tivi vì nó đã giúp cho em có thêm nhiều thông tin hữu ích từ các chương trình.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 24)
Gia đình nào cũng có rất nhiều đồ dùng phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cả nhà. Mỗi đồ dùng lại thực hiện những chức năng khác nhau. Trong số những đồ vật đó, em thích nhất là chiếc tivi mà bố mới mua từ tuần trước.
Chiếc tivi nhà em được đặt ở vị trí rất dễ nhìn trong phòng khách, nằm ngay đầu một chiếc tủ nhỏ ngay dưới chân cầu thang. Có thể thấy rằng đây chính là một nhân vật trung tâm và ồn ào nhất phòng. Thoạt nhìn cũng có thể thấy chiếc tivi hình chữ nhật. Bề mặt thật là phẳng và mang một lớp gương màu xám nhạt.
Vỏ của tivi cũng giống như chiếc áo choàng ngoài màu xám tro với chất liệu nhựa cao cấp. Bên ngoài vỏ có từng chấn song song cách đều nhau tạo ra những kẽ hở, bố bảo chúng có tác dụng tỏa bớt nhiệt trong lúc hoạt động. Bao bọc lại mặt phẳng của tivi là viền bọc nhựa xi kim loại. Phía dưới gắn liền với một bảng điều khiển và một nút tròn tắt, mở. Ngay chính giữa viền bọc phía dưới, có thể thấy rõ nhãn hiệu hãng sản xuất điện tử nổi tiếng Sony rất nổi bật.
Chiếc tivi hoạt động rất tốt, âm thanh, đường nét hài hòa mang đến cảm giác thực như nhìn ở bên ngoài vậy. Em rất thích chương trình Thế giới động vật bởi mỗi lần xem em bị cuốn hút bởi chính vẻ đẹp sống động của các con vật trên tivi. Có những khi buồn chán hay mệt mỏi, em nghe nhạc thiếu nhi hoặc xem phim hoạt hình. Nhờ có chiếc tivi này mà tâm trạng em tốt hẳn lên. Em còn học được rất nhiều điều hay, bổ ích.
Chiếc tivi như một thành viên trong gia đình nên em rất yêu quý nó. Mỗi lần xem xong, em cất điều khiển vào nơi quy định và phủ một tấm vải mỏng để tivi sạch sẽ không bị bụi bẩn.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 25)
Trong phòng khách của bất cứ ngôi nhà nào cũng không thể thiếu một đồ vật vô cùng hữu ích. Nó mang đến sự thư giãn, nghỉ ngơi cho mỗi thành viên trong gia đình và rất nhiều tác dụng khác nữa. bạn đoán xem đó là đồ vật nào? Chắc chắn rồi, đó là chiếc tivi. Em rất yêu quý chiếc tivi nhà mình.
Chiếc tivi nhà em đang sử dụng khoảng 19 inch, màu đen của hãng LG. Nó đã có mặt tại nhà em bắt đầu từ khi cha mẹ kết hôn. Cho tới bây giờ là ngót nghét 12 năm.Chiếc tivi có màn hình cầu lồi ra phía trước, hai bên là hai bộ loa chạy vẫn còn rất tốt. Tiếng phát ra nghe rõ và êm.
Tất cả các hộ phận của tivi được bao bọc bởi một lớp giáp cứng bằng nhựa tổng hợp màu đen đã cũ, mặt sau đã có vài vết xước. Chiếc tivi đã cao tuổi này cao khoảng 50 cm, bề rộng 40 cm, bề dày 40 cm, thuôn thuôn dần về phía sau. Lớp áo giáp bao bên ngoài hệ thống máy được cấu tạo rất đặc biệt.
Nó không phải kín mít như bưng mà bề mặt được chia thành những khía, những rãnh nhỏ tạo độ thông thoáng cho máy móc, dây điện bên trong. Trên đầu tivi cắm hai chiếc râu ăngten dài bằng thép có thể thu ngắn hoặc kéo dài tùy ý. Phía gần đáy tivi có một giắc cắm nhỏ hình tròn. Đó là nơi nối tivi với bộ ăng-ten giàn ở trên tầng thượng.
Tuy tivi đã già nhưng chạy vẫn rất tốt. Hình ảnh và âm thanh rất rõ nét. Gia đình em không ai nỡ bỏ nó. Bởi nó gắn bó như một thành viên của gia đình kể từ những ngày đầu tiên. Nó là kỉ niệm cho ngày hạnh phúc của cha mẹ...
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 26)
Ai là con dân đất Việt đều sẽ cảm thấy bồi hồi nhớ quê hương khi nghe đâu đó vang vọng giai điệu:
“Quê hương là cánh diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.
Tôi cũng bồi hồi nghĩ về những cánh diều bay lơ lửng giữa không trung, những cánh diều chiều hè lưu giữ bao kỉ niệm buồn vui.
Khi được bà ngoại đưa cho một chú đô-rê-mon bằng vải, tôi thích lắm. Nhưng tôi chẳng rõ mình có thể chơi thế nào với chú ta. Chú đô-rê-mon này có hình thù kì lạ. Chú chẳng làm bằng nhựa hay được nhồi bông như tôi từng thấy mà chú được dựng từ một bộ khung bằng tre. Người ta khéo léo may, dán những miếng vải sắc màu lên bộ khung đó. Chiều về, anh Bi – anh họ tôi đến và dẫn mấy anh em ra bãi cỏ ven sông. Hôm nay nắng lạ! Nắng ngớt chói chang, thay vào đó là những tia nắng dịu nhẹ. Gió thổi lớn. Đám chuồn chuồn đua nhau bay liệng giữa không trung. Anh tôi bảo đây là diều sáo. Hình đô-rê-mon đội hình tam giác là phần diều, đuôi chú đô-rê-mon là phần sáo. Chỉ cần có gió, cánh diều sẽ vi vút bay cao. Người ta thật khéo léo khi nối liền thân diều với một cuộn dây tròn. Dây được cuộn vào thanh gỗ to từng ngón tay cái. Khi một cơn gió đến, anh tôi từ từ thả chiếc diều lên cao. Anh cầm thanh gỗ nhả từng vòng dây. Chú đô-rê-mon lạ kì kia cứ thể bay lên tít trên cao, hòa vào đám chuồn chuồn. Tôi được cầm vào thanh gỗ, khẽ đưa tay thả dây. Mấy sợi vải ở các mép diều cứ phấp phới bay. Cánh diều rộng bằng cái chổi sể ban nãy bây giờ chỉ còn bằng chiếc quạt nan của bà. Chúng tôi cứ thế rong ruổi trên bãi cỏ để diều cứ chao cánh bay liệng.
Chiếc diều đô-rê-mon là món đồ chơi tôi thích nhất. Tôi chỉ mong hè mau tới để được thỏa mình vui cùng những cánh diều. Có lẽ vì diều đã gắn bó với tuổi thơ của chúng ta nên ai đó mới có câu ca “Quê hương là con diều biếc…”
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 27)
Quê hương nào chẳng có cánh diều bay trong những ngày hè êm ả. Từ bao đời nay, thú chơi diều đã trở thành một trò chơi truyền thống của làng quê Việt Nam. Già, trẻ, lớn, bé ai mà chẳng có những kỷ niệm thiết tha. Tuổi thơ nào mà chẳng ôm ấp một cánh diều lộng gió trong cả những giấc mơ. Không hiểu sao, mỗi khi nhắc đến thời thơ ấu, người ta không thể không nhắc đến những cánh diều bay bay trong giai điệu ngân vang, réo rắt của sáo trúc. Phải chăng nó đã trở thành bóng hình dân tộc níu bước quay về những mảnh hồn đang sống xa quê.
Thú chơi diều rất đa dạng về hình thức, phong vị. Diều có chiếc nhỏ bằng cái quạt nan, có chiếc to bằng cánh phản. Có chiếc diều ta đưa bạn đua bè khóc ngằn ngặt để bố phải đi tìm sợi dây, mảnh giấy làm cho chơi trong chốc lát buổi chiều hè nắng vàng ruộm, gió vi vu. Cũng có những chiếc diều phải kỳ công gọt rũa, nắn khung, uốn dáng để trong buổi hội làng vinh dự đón mừng giải nhất cho rượu tràn, pháo nổ suốt đêm thâu. Khó tả làm sao cái cảm giác sung sướng đến bàng hoàng khi nắm chắc trong tay sợi dây dù căng níu một cánh diều trên bầu trời lộng gió. Cánh diều nâng giấc tuổi thơ, dìu những chú bé con vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng, êm ái. Tiếng sáo trúc vi vu như điệu nhạc bổng trầm, thổi vào lòng ta tiếng nói tuổi thơ mà ta đã đi qua dẫu biết rằng không thể nào trở lại.
Ngày nay, chúng ta gần như không thể tìm được ở bất cứ nơi đâu trong thành phố của chúng ta một cánh diều mơ ước. Những năm chín mươi của thế kỷ trước, khi trên thị trường đồ chơi xuất hiện những loại diều hiện đại bằng nilon, bằng vải đủ màu sắc, đủ kích cỡ thì những cánh diều của giấy phèn, của cật tre và sáo trúc đã không còn chỗ đứng. Muốn thoả mãn nỗi nhớ tuổi thơ, không còn cách nào khác là phải đạp xe gần hai mươi cây số sang Chèm hay Bắc Ninh vào những ngày hội thi diều.
Có lẽ vì vậy mà bây giờ ít có cậu bé nào ở thành thị còn lưu lại được trong ký ức tuổi thơ sâu nặng một cánh diều. Lấp vào những khoảng trống đó là tri thức của thời đại “ bão táp trí tuệ, công nghệ thông tin”. Giờ đây đọng lại trong trí óc của trẻ thơ không gì hơn là một lượng kiến thức đồ sộ của nhà trường và những trò chơi hiện đại như điện tử, vi tính hay những tập truyện tranh nhiều màu. Bên cạnh đó chúng ta cũng nhận thấy một điều rằng dù trẻ có muốn chơi diều thì điều kiện thành phố chúng ta cũng không cho phép.
Chúng ta thường gặp những biển báo cấm thả diều vì có đường dây điện chạy qua. Chúng ta biết rằng một đứa trẻ phát triển toàn diện không chỉ là có trình độ tri thức mà song song với nó còn là một thể chất và một tâm hồn khoẻ khoắn. Liệu trẻ còn giữ được một giấc ngủ nhẹ nhàng êm ái. Nhiều khi ngẫm lại thấy cuộc sống của lớp trẻ bây giờ hơn tuổi thơ của chúng ta ngày xưa nhiều lắm. Trẻ có đầy đủ điều kiện về cả vật chất và khoa học kỹ thuật để phát triển tài năng, trí tuệ. Thế mà dường như tâm hồn trẻ thì đang dần mất đi những nét văn hoá truyền thống quê hương. Thật khó tìm trong cuộc sống của chúng ta hôm nay một nét tài hoa về một thú chơi dân dã.
Những bàn tay như múa trên bàn phím vi tính đã thay thế rồi những bàn tay chẻ tre, gọt gỗ, khoét sáo, dựng khung… Xã hội đang chuyển động với nhịp độ mãnh liệt theo bước tiến của khoa học kỹ thuật, lớp trẻ cần phải học tập và rèn luyện để xứng đáng với vị trí chủ nhân đất nước tương lai. Nhưng nên chăng song song với điều đó hãy giữ lại cho trẻ một tuổi thơ ngập tràn những kỷ niệm êm đềm – một tuổi thơ bay bổng với cánh diều lồng lộng giữa trời xanh.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 28)
“…Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng…”
Đó là câu hát hết sức thân thuộc đã gắn bó với em trong suốt những ngày còn nhỏ. Cánh diều chính là người bạn tuổi thơ của mỗi một cậu bé nông thôn như em, cánh diều không chỉ là đồ chơi mà còn là đôi cánh mang theo nhiều ước mơ của em bay cao và bay xa.
Chiếc diều tuổi thơ của em đều do ông nội em tự tay làm. Diều của em gồm ba phần chính: Khung diều, thân diều và đuôi diều. Phần khung diều ông em đã sử dụng những đoạn tre già và khô nhất để làm diều nên chiếc diều của em đều rất chắc chắn. Bao bọc khung diều và tạo lực cản với gió để thổi cánh diều lên cao đó là thân diều. Thân diều được ông em dùng giấy trắng dán lên để chúng em có thể vẽ những hình hay tô màu chúng em thích cho chiếc diều. Phần đuôi diều ông dùng những dải dây nilong nhiều màu để trang trí cho chiếc diều và ông cũng nói với em đuôi diều rất quan trọng vì đuôi diều cũng giúp diều cân bằng, con diều muốn bay cao thì không chỉ thân và khung diều quan trọng mà đuôi diều cũng cần được tính toán và làm hợp lí.
Thân diều được ông nối rất chắc chắn với một cuộn dây dù rất chắc chắn để em có thể thoải mái cho diều bay cao mà không sợ đứt dây bay mất diều. Mỗi khi được nghỉ hè, chiều chiều em và các bạn trong xóm đều rủ nhau ra bãi để thả diều xem diều của ai bay cao nhất và em rất tự hào là chiếc diều của em thường xuyên được về nhất. Việc thả diều cũng làm em cảm thấy rất thoải mái, mỗi khi diều đã lên cao em và chúng bạn đều cùng nhau ngồi xuống vừa giữ diều vừa kể cho nhau nghe về những ước mơ của mỗi đứa, em luôn mong rằng mọi mơ ước của tụi em đều thành hiện thực.
Cánh diều tuổi thơ không chỉ người bạn tuổi thơ mà còn là nơi giữ lại những kỉ niệm của em với chúng bạn, là nơi giữ nhiều kỉ niệm ngày bé của em với ông nội. Em vẫn luôn cất những chiếc diều ông tự tay làm cho em để có thể chơi khi nhớ và để giữ lại những kỉ niệm đẹp với những người thân yêu đó.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 29)
Tuổi thơ của đám trẻ nông thôn chúng tôi luôn gắn bó với cánh diều tuổi thơ đẹp đẽ. Cánh diều bay cao, bay cao vút như muốn trở ước mơ của chúng tôi bay cao bay xa mãi. Cánh diều vừa là trò chơi bổ ích và chính nó chắp thêm cho đám trẻ chúng tôi những ước mơ mãnh liệt.
Từ ngày còn bé xíu, tôi đã mê những chiếc diều bay trên bầu trời xanh biếc. Bố bảo, nếu tôi học giỏi cuối tháng bố về, sẽ làm cho một chiếc diều như vậy. Tôi ngoan ngoãn nghe lời và rồi bố về, bố đã làm tặng tôi chiếc diều tuyệt đẹp. Chiếc diều hình thoi không to lắm, nhưng được làm bằng tre già rất chắc chắn. Chiếc diều được dán giấy trắng được cắt rất tỉ mỉ. Để cho chiếc diều được đẹp, bố còn dạy em cách vẽ những hình ảnh ngộ nghĩnh lên chiếc diều. Bên dưới, là phần đuôi diều, được bố em làm rất cẩn thận. Ở đấy, bố còn gắn thêm một chiếc sáo nhỏ xinh, để khi gặp gió, nó sẽ phát ra tiếng sáo réo rắt. Đây chính là âm thanh của tuổi thơ. Không phải như thế là đã xong, còn phải làm dây diều. Không phải dây nào cũng làm được, dây diều phải là chiếc dây dù mảnh, hoặc dây cước trắng muốt, vì như vậy, diều mới lên cao và không bị đứt.
Hằng ngày, đi học về, tôi cùng đám bạn cùng chạy ra triền đê dài tít tắp. Sau khi buộc trâu chắc chắn, chúng tôi đợi gió và thả những cánh diều của mình. Tôi rất yêu thích chiếc diều của mình, vì nó là món quà bố tặng, chính nó là một phần tuổi thơ. Cánh diều bay cao, phát ra tiếng sáo vi vu thật vui tai. Đám bạn ai cũng thích chiếc diều này, vì nó không chỉ đẹp mà còn bay rất cao. Cho nên, tôi tự hào với đám bạn lắm.
Quý chiếc diều nên tôi giữ cẩn thận lắm, chơi xong sẽ cất ngăn ngắn vào ngăn tủ trong nhà. Cánh diều với bao kỉ niệm đã bồi đắp tâm hồn tôi. Dù có nhiều món đồ chơi đắt tiền nhưng đối với tôi, cánh diều luôn là món quà quý giá nhất.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 30)
Tuổi thơ của mỗi người chúng ta ai ai cũng có những kỉ niệm thật đẹp với biết bao đồ vật thân thương và tuổi thơ của em cũng vậy. Tuổi thơ của em gắn với những triền đê cỏ xanh mướt và cánh diều vi vu trong suốt những ngày hè.
Không như những bạn cùng trang lứa, cánh diều của em không phải được mua từ chợ mà được chính tay ông ngoại – người thương yêu em nhất làm cho em. Diều có thể có nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau và diều của em có hình chiếc thuyền, màu trắng trong suốt trông rất đẹp. Chiếc diều không quá lớn, đủ cho em cầm và được ông nội cắt dán rất tỉ mỉ. Thân diều được làm bằng những thanh tre vừa chắc khỏe vừa dẻo dai đã được ngoại lựa chọn rất kĩ lưỡng và tinh tế. Bên ngoài những thanh tre đã được tạo thành khung ấy được dán một lớp ni lông trong suốt rất tuyệt để nó thật nhẹ và có thể nâng cánh mình bay lên thật cao thật xa. Bên cạnh thân diều, còn có một chiếc sáo bé bé, xinh xinh, mỗi lần cánh diều ấy bay lên cao là tiếng sao lại cất lên vi vu, vi vụ nghe rất êm tai. Để cánh diều ấy có thể bay ca trong gió mà không tuột đi mất cần có một sợi dây làm bằng dù, được cuốn chặt vào một cái ống hoặc một que gỗ.
Mỗi buổi chiều mùa hạ, em lại cùng với lũ bạn thả diều trên triền đê gần nhà, em là người cầm dây, bạn là người cầm diều và chạy để cho chiếc diều bay lên. Chiếc diều theo gió bay lên thật cao hòa cùng với tiếng sáo vi vu nghe thật êm tai như mang ước mơ của lũ trẻ chúng em bay đi thật cao, thật xa đến với những chân trời mới với biết bao điều thú vị. Những buổi chiều cũng lũ bạn thả diều trên đê đã trở thành những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ trong em.
Cánh diều là một món đồ chơi rất gần gũi và tuyệt vời. Dù sau này lớn lên, rời xa nơi đây nhưng hình ảnh cánh diều và những buổi chiều thả diều cùng chúng bạn sẽ mãi trong em.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 31)
Năm em tròn bốn tuổi, bố tặng em một chiếc xe đạp. Mãi cho đến bây giờ, khi đã cao lớn lên khá nhiều, cm vẫn còn dùng chiếc xe đạp ấy. Chiếc xe đạp từ thuở mới đi mẫu giáo là món đồ mà em yêu thích nhất.
Chiếc xe đạp cao bảy mươi phân, sơn màu xanh nước biển. Sườn xe dán nhãn hiệu Martin màu xám bạc. Vành bánh xe bằng nhôm sáng bóng với các nan hoa thép trắng. Bánh sau của xe có gắn một bánh xe nhỏ, choãi ra như chân chống xe, có thể điều chỉnh cao thấp. Bánh xe này giữ xe thăng bằng, giúp em tập đi dễ dàng. Khi em đã đi vững, biết điều khiển tay lái rồi, bố tháo cái bánh xe nhỏ này ra, chiếc xe đạp của em giống hệt chiếc xe đạp của người lớn. Tay lái xe làm bằng thép trắng, tay cầm có vỏ bọc nhựa màu đỏ, mịn như nhung. Hai dây thắng màu trắng, cong vồng lên, chéo nhau thành hình chữ V, gài một con bướm nhựa màu vàng kim. Tay lái bên trái có gắn một cái chuông, cần chuông ló ra tròn tròn. Ấn tay vào giữa cần chuông, tiếng kêu “kính coong” vang lên nghe rất oách. Yên xe bọc nệm mềm màu đen, thon thon, em ngồi rất vừa vặn. Bố mua cho em loại xe rất tốt, ấn chân vào bàn đạp nhẹ mà xe vun vút lao tới và tiếng xích xe nghe ro ro, hai vành bánh xe quay mạnh, nan hoa sáng trắng, loang loáng như gương. Em nhớ mãi buổi đầu tập xe, bố vịn xe cho em ngồi vào yên và đạp xe. Nhờ bánh xe nhỏ, em tập đi xe một cách dễ dàng. Cả nhà vỗ tay động viên em. Em gắng sức đạp một vòng quanh sân và ngẩng cao đầu vui sướng: “Con đạp xe được rồi”. Chỉ trong hai tuần, bố tháo bánh xe nhỏ ra và em đi được xe đạp một cách thăng bằng, dễ dàng. Bố giúp em giữ xe rất tốt: em dùng giẻ lau sạch bụi đất và nước bắn vào xe, bố tra dầu mỡ vào các ổ trục. Nhờ thế, đã năm năm qua, chiếc xe đạp của cm vẫn còn sáng mới, màu sơn còn bóng đẹp, vành xe, bánh xe trắng sáng như ngày mới mua. Từ lớp ba, em đã tự đi học bằng xe đạp. Để tránh đường lớn nhiều xe cộ không an toàn, em đi học theo con đường làng để đến trường. Nắng cũng như mưa, dù đường khô ráo hay lầy lội, chiếc xe đạp chịu thương chịu khó đưa cậu chủ nhỏ đến lớp hằng ngày. Tiếng xe ro ro trò chuyện cùng em, bánh xe cùng em lăn qua những chặng đường miệt mài học tập. Em rất tự hào khoe với các bạn về nó: “Đây là chiến mã của tớ!”.
Cùng với tình yêu bao la, sự chăm lo ân cần của bố mẹ; các tiện nghi vật chất dành cho em ngày càng nhiều lên: áo quần, cặp sách, đồ chơi, bàn học, máy tính... Mỗi một tối đi ngủ em như nghe tiếng xe thì thầm với mọi vật trong nhà: “Tớ là đôi chân của cậu chủ, tớ có mặt cùng với các cậu, có khi còn sớm hơn ấy chứ.”. Mơ màng khép mắt ngủ, em muốn nói với xe: “Phải, cậu là bạn của mình từ hồi lên bốn.”.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 32)
Mỗi sớm, em lại đi đến trường với người bạn đặc biệt của mình - chiếc xe đạp công chúa. Người bạn này được bố em mua tặng em nhân dịp bước vào năm học mới. Có xe đạp, em có thể tự mình đi trên con đường đến trường quen thuộc.
Chà! Đúng với cái tên xe đạp công chúa, chiếc xe mới đẹp làm sao! Nó khoác trên mình một bộ trang phục màu hồng với những vệt đậm nhạt khác nhau, y như tà váy thướt tha của nàng công chúa. Chiếc xe cao tới thắt lưng của em, nó được thiết kế gọn nhẹ để em có thể điều khiển nó một cách dễ dàng nhất.
Chiếc càng lái với hai tay lái cong cong chụp vào nhau ở giữa. Chỗ tay cầm, người ta lót một miếng cao su hồng nhạt giúp em lái xe được êm ái. Gắn liền với càng lái bên phải là một chiếc nút công tắc đèn xe. Mỗi khi ấn vào đó, đèn xe phát sáng rực chói. Ngay cạnh đó là một chiếc chuông nhỏ. Khác với chiếc chuông trên xe đạp của bác đưa thư, chiếc chuông của xe đạp này phát ra những âm thanh vui nhộn.
Yên xe hình chữ nhật được đặt chắc chắn trên một cây cột sắt ngắn tầm một gang tay. Nối giữa càng lái và yên xe hai thanh sắt vững chắc song song với nhau. Trên vỏ, những hình dán đáng yêu được dán chi chít. Gác ba ga của chiếc xe này cũng êm ái như yên. Em có thể đèo một ai đó đằng sau đi cùng. Phía bên dưới, hai chiếc bánh xe tròn trịa như cặp kính khổng lồ.
Vành xe cong cong áp theo chiếc bánh như để bảo vệ bánh xe bởi sợ hai chiếc bánh bị xây xước. Xích xe đạp cũng được bảo vệ bởi một bộ áo giáp sắt ngay ngắn, vừa vặn. Hai chiếc bàn đạp được nối từ khung sắt, vuông vức đúng vừa bàn chân em. Em thích nhất là chiếc giỏ ở đằng trước xe. Chiếc giỏ nhựa được đan với những lỗ nhỏ. Em thường đặt chiếc cặp sách hay chiếc mũ, áo mưa của mình vào đó.
Đầu hè, chúng em nhặt những chùm hoa phượng đỏ tươi hay chùm bằng lăng tím ngát bỏ vào giỏ để chơi đùa. Mỗi khi em đạp, hai bánh xe lăn tròn, cứ thế quay đều, quay đều. Hai bánh cứ mải miết làm việc như thế quên cả thời gian. Có lẽ, khi chúng không được hoạt động, chúng sẽ buồn biết nhường nào. Em luôn lau chùi nó cẩn thận, sạch sẽ để mỗi khi ra đường, chiếc xe công chúa được xinh đẹp nhất có thể.
Ngồi trên xe, đôi chân em liên hồi quay vòng theo chiếc bàn đạp. Từng làm gió đùa trên mái tóc, rồi chạy đua với em tới trường. Đó là những thời khắc tuyệt vời mỗi ngày mới đến của em. Em mong chiếc xe sẽ không quên đồng hành cùng em trong những chặng đường tiếp theo.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 33)
Tuần trước là sinh nhật tôi, tôi vui lắm vì được nhận rất nhiều quà của ba mẹ và cả bạn bè nữa. Quà nào tôi cũng thích nhưng có lẽ thích nhất là chiếc xe đạp mà bố mua cho tôi.
Đó là một chiếc xe mini màu hồng là dòng xe Việt Nhật. Chiếc xe cao chừng một mét hai bánh xe to . Bố tôi bảo hai bánh xe to như thế thì đạp mới nhanh mà không tốn sức. Tôi thích lắm ngồi luôn lên xe đạp thử một vòng quanh xóm. Chiếc xe còn mới tinh và màu hồng trông rất điệu thế nên khi tôi đi ra khỏi nhà là mọi người đều nhìn theo chiếc xe thoáng tại nghe tiếng mấy đứa bé xóm bên khen chiếc xe đẹp quá.
Chiếc xe có cái giỏ trắng nhìn rất xinh, trên đó tôi gắn thêm một con gấu bông nhỏ vô cùng dễ dương. Hai cái phanh xe cũng có màu trắng, tôi buộc thêm vào đó một cái nơ màu hồng nhìn rất là điệu đà không lẫn vào đâu được. Bố trêu tôi xe thì sản xuất nhiều cái nào cũng giống nhau nhưng xe của con gái bố thì không hề giống cái xe nào vì nó được tôi trang trí lên đó đủ thứ màu sắc.
Tiếp theo đó là cái chuông, bộ phận này của cái xe làm tôi thích nhất, để mỗi khi sang đường đông thì tôi nhấn chuông cho mọi người biết để tránh. Những lúc như thế tiếng chuông kêu lên kính công nghe thật vui tai. Mỗi lúc tôi không có ở nhà là thằng em nghịch ngợm lại kéo chuông kêu inh ỏi nó vừa nhấn vừa cười thích lắm. Có lần tôi bắt được nó nghịch xe tôi tôi la lên nó vẫn không sợ nó bảo được bố mua cho xe đạp thích thế còn gì cho em chơi chút. Tôi thấy thế nên cũng không mắng nó nữa.
Cái yên xe màu ngả bạc khi ngồi lên thì rất êm nhưng tôi lại quá thấp so với cái yên đó nên bố đã phải đi sửa lại cho nó thấp xuống. Tôi cứ lo là khi hạ nó xuống sẽ không còn đẹp nữa nhưng khi bố mang về thì tôi lại hoàn toàn ưng ý, chiếc xe không cân đối hơn nhiều nhìn nó thật tương xứng với chiều cao hạn chế của tôi.
Cái ghế ngồi sau xe được làm bằng i nốc trông sáng lắm nhìn rất gọn gàng và cân đối. Cái xích xe không to như xe của mẹ và được chắn bằng một tấm nhựa mỏng nhưng rất cứng. Mẹ tôi trêu chắn như này thì đạp xe không bị rách quần rồi. Chả là tôi rất sợ đi xe của mẹ vì lần nào đi tôi cũng bị vướng cái quần vài xích xe nên bị rách gấu quần. Chiếc bàn đạp nhỏ nhắn màu tối, nâng bước chân tôi trên mỗi con đường xa .
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 34)
Hồi còn nhỏ, mỗi lần nhìn các anh chị đạp xe đi khắp phố là em lại vô cùng ngưỡng mộ và thích thú. Em đã tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi để khi lớn bố mẹ sẽ thưởng cho em một chiếc xe như vậy. Và giờ đây, giấc mơ đó của em đã thành hiện thực.
Hết hè năm lớp ba, khi em lên mười tuổi bố mẹ đã thưởng cho em một chiếc xe vào dịp sinh nhật. Đó là một chiếc xe đạp thể thao của Nhật, có thể cho yên xe cao hơn hoặc thấp xuống để phù hợp với dáng người đi xe. Em chỉ cần cho chiếc yên ấy thấp xuống một chút là có thể vừa chân tới. Em âu yếm gọi nó là “con ngựa sắt”. Con ngựa sắt của em được khoác lên mình một chiếc áo màu xanh nước biển nhìn bóng loáng. Trông nó rất oai dũng vì có một bộ khung rất chắc chắn, hai bánh xe bằng lốp cao su đen lại còn có thêm cả bàn đạp kèm xích líp, phanh xe, yên xe trước, yên xe sau,... đều được thiết kế rất hiện đại. Ở phía trước xe còn có một chiếc giỏ màu trắng, được làm bằng sắt rất xinh và tiện lợi. Nhờ có chiếc giỏ đó mà em có thể để được rất nhiều đồ mà không cần đeo bên người hay cầm ở tay.
Chiếc xe chạy rất thích, hai bánh bon đều nghe êm ru. Nhờ có “con ngựa sắt”, em có thể tự đi tới trường hay giúp mẹ đi chợ. Chỉ một lát, xe đã chạy đến nơi, lại giúp em tập thể dục cho đôi chân mình thêm dẻo dai. Cứ mỗi chủ nhật cuối tuần, em lại mang xe ra rửa cho sạch sẽ nhìn lại bóng sáng như vừa mới mua.
Em rất thích chiếc xe ấy. Nó còn là người bạn vô cùng thân thiết cùng em băng qua mọi nẻo đường. Đây cũng là món quà ý nghĩa mà bố mẹ đã tặng em, là động lực để em luôn cố gắng học tập.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 35)
Mỗi ngày tới trường, có biết bao đồ vật thân thương phục vụ đắc lực cho việc học tập của chúng em, đó là chiếc bảng đen. Tuy thầm lặng nhưng bảng lại truyền đạt một khối lượng kiến thức khổng lồ từ các thầy cô giáo tới học sinh. Không yêu, không quý bảng đen lớp mình sao được.
Chiếc bảng có hình chữ nhật và được sơn màu đen. Trông chiếc bảng rất to và rộng, được gắn chắc chắn trên tường ở giữa lớp để mỗi khi thầy cô viết lên bảng, tất cả học sinh chúng em ngồi phía dưới đều nhìn thấy. Trên bảng có những đường kẻ cách đều nhau giống như dòng ô trong quyển vở của em. Nhờ vậy, nên khi thầy cô gọi chúng em lên bảng làm bài, chữ viết của chúng em rất thẳng hàng.
Bạn lớp trưởng lớp em ngày nào cũng phân công các tổ làm trực nhật và lau bảng, giặt giẻ lau sạch sẽ trước khi thầy cô giáo vào lớp để chữ viết lên bảng lúc nào cũng rõ ràng. Tất các các thầy cô giáo dạy chúng em, ai cũng dùng đến chiếc bảng đen và cây phấn trắng. Điều này làm cho em cảm thấy yêu mến chiếc bảng hơn bởi vì nếu không có bảng đen chúng em sẽ không thể hiểu được những điều thầy cô dạy.
Các bạn lớp em, ai cũng có ý thức giữ gìn bảng. Chúng em sẽ luôn lau bảng sạch sẽ mỗi ngày, không bao giờ tô vẽ lên bảng. Chúng em luôn coi tấm bảng đen như người bạn thân thiết của mình. Em luôn cố gắng học tập thật tốt, nhắc nhở các bạn giữ gìn bảng sạch sẽ để bảng luôn là bạn đồng hành thân thiết của chúng em.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 36)
Cái bảng màu xanh ở trên bục giảng là người bạn thân thiết của cô giáo và học sinh lớp chúng em. Đó là vật dụng để cô giáo giảng bài cho chúng em nghe, gắn liền với từng nét phấn trắng của cô và trò. Vì thế lớp chúng em rất giữ gìn cẩn thận chiếc bảng xanh đó luôn sạch đẹp.
Lớp em chia thành 3 dãy bàn, chiếc bảng màu xanh hình chữ nhật được đặt chính giữa bức tường, đối diện với dãy bàn ghế ở giữa, gần với bàn giáo viên. Mỗi lần chúng em nhìn lên tấm. Chiếc bảng của lớp em mới được nhà trường thay cho đầu năm, vì chiếc bảng cũ đã bị hỏng, Chiếc bảng có màu xanh đậm, chia thành nhiều ô nhỏ bằng nhau.
Những ô nhỏ đó giống như ô kẻ trong vở ô li để khi cô giáo viết chữ rõ ràng và đẹp hơn. Ở góc phải bảng có một ô trống để cô giáo ghi sĩ số lớp và số bạn vắng. Xung quanh bảng có viền sắt màu trắng bạc để giữ cho chiếc bảng được cố định ở trên tường. Ở bên dưới chiếc bảng có một cái hộp để phấn và giẻ lau bảng.
Mỗi khi cô giáo viết chữ lên bảng, nét chứ màu trắng rất rõ nét. Cô viết chữ nét thanh nét đậm rất đẹp nên lớp em rất thích. Chất liệu bảng còn mới nên bạn nào trong lớp cũng thích được lên bảng để viết chữ. Khi cô kết thúc giờ giảng, các bạn học sinh lau chùi bảng bằng giẻ ướt được vắt khô.
Tấm bảng lại trở nên sạch bóng và dễ viết. Cô giáo bảo chiếc bảng rất quan trọng đối với lớp em nên yêu cầu lớp cần phải giữ gìn cẩn thận. Mỗi buổi trực nhật các bạn đều lau chùi rất cẩn thận. Bảng là người bạn thân thiết và không thể thiếu trong lớp học của chúng em.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 37)
Lớp học là ngôi nhà thứ hai của em. Trong ngôi nhà ấy có rất nhiều đồ vật gắn bó thân thiết với em và các bạn, người bạn để lại nhiều ấn tượng nhất là chiếc bảng đen của lớp em.
Chiếc bảng có hình chữ nhật và được sơn màu đen. Trông chiếc bảng rất to và rộng, được gắn chắc chắn trên tường ở giữa lớp để mỗi khi thầy cô viết lên bảng, tất cả học sinh chúng em ngồi phía dưới đều nhìn thấy. Trên bảng có những đường kẻ cách đều nhau giống như dòng ô trong quyển vở của em. Nhờ vậy, nên khi thầy cô gọi chúng em lên bảng làm bài, chữ viết của chúng em rất thẳng hàng. Bạn lớp trưởng lớp em ngày nào cũng phân công các tổ làm trực nhật và lau bảng, giặt giẻ lau sạch sẽ trước khi thầy cô giáo vào lớp để chữ viết lên bảng lúc nào cũng rõ ràng. Tất các các thầy cô giáo dạy chúng em, ai cũng dùng đến chiếc bảng đen và cây phấn trắng, điều này làm cho em cảm thấy yêu mến chiếc bảng hơn bởi vì nếu không có bảng đen chúng em sẽ không thể hiểu được những điều thầy cô dạy. Các bạn lớp em, ai cũng có ý thức giữ gìn bảng. Chúng em sẽ luôn lau bảng sạch sẽ mỗi ngày, không bao giờ tô vẽ lên bảng.
Chúng em luôn coi tấm bảng đen như người bạn thân thiết của mình. Em luôn cố gắng học tập thật tốt, nhắc nhở các bạn giữ gìn bảng sạch sẽ để bảng luôn là bạn đồng hành thân thiết của chúng em.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 38)
Bất kể ai khi vào lớp em, sẽ nhìn thấy ngay một tấm bảng lớn đóng giữa tường, cạnh bàn thầy giáo.
Tấm bảng có hình chữ nhật. Chiều dài bảng hơn hai mét, gấp rưỡi chiều rộng. Bảng sơn màu đen. Quanh bảng có viền nẹp, vừa đẹp vừa để cho bảng chắc chắn. Mặt bảng nham nhám dễ ăn phấn nên chữ viết thấy rõ từng nét một. Những đường kẻ cách đều nhau chẳng khác gì những dòng ô trong quyển vở của em. Nhờ vậy, nên khi thầy gọi chúng em lên bảng làm bài, chữ viết ngay hàng thẳng lối.
Ngày đầu vào học, bảng mới toanh. Nước sơn xanh đen bóng, hăng hắc một mùi là lạ. Nay bảng đen mốc lên vì phủ một lớp phấn mỏng. Thỉnh thoảng chúng em nhúng giẻ thật ướt để lau nhưng bảng chỉ đen hơn một chút.
Tấm bảng lớp em làm việc cần mẫn, không buổi học nào thầy giáo em không dùng đến nó. Ngay dòng đầu tiên, thầy ghi ngày tháng. Rồi từ bài giảng tập đọc đến bài học văn, toán... nhất nhất thảy đều ghi lên bảng. Nhờ nó, chúng em hiểu bài dễ dàng, chép bài khỏi sai sót.
Không ai bảo ai, cả lớp đều giữ gìn tấm bảng cẩn thận. Chúng em không bao giờ tô vẽ, kê gạch hay đấm đá lên bảng bao giờ. Mỗi ngày tổ trực nhật lại lau bảng sạch sẽ. Chúng em xem tấm bảng ấy như người bạn thân thiết của mình.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 39)
Cùng với việc tu sửa lại trường lớp, đầu năm học này, tất cả bảng đen lớp học của trường em được thay mới. Đó là bảng đen chống lóa, sản phẩm chất lượng cao của Công ty Thiết bị trường học Trung ương.
Cái bảng mới còn thơm mùi gỗ. Nó được treo ở bức tường phía trên lớp học, chiếm gần hết chiều dài của tường. Cái bảng hình chữ nhật, dài ba mét rưỡi, rộng hai mét, được làm bằng gỗ ép công nghiệp. Nẹp xung quanh bảng rộng bốn phân, được sơn tĩnh điện bóng loáng màu xanh ve, nom cái bảng như được bọc bằng nhựa. Mặt bảng không phải là gỗ hoàn toàn, trên nền gỗ ép người ta bọc một lớp thép từ tính, sơn xanh lá cây đậm. Sản phẩm tiên tiến này giúp chống lóa mắt học sinh. Nền bảng nổi bật chữ phấn trắng mà không bắt ánh sáng và phản chiếu ánh sáng. Từ mọi vị trí của hai dãy bàn học, chúng em đều đọc được mọi nét viết trên bảng rõ ràng. Góc phải bảng là khung ghi lớp và sĩ số học sinh, kẻ bằng sơn trắng. Cái bảng mới làm phòng học sáng hẳn lên. Hằng ngày, cô giáo em giảng bài, ghi chép, treo tranh ảnh lên bảng để dạy chúng em kiến thức của nhiều môn học. Cứ xong một bài học, cô dùng bông phấn bảng lau qua một lượt là bảng sạch như mới. Trước buổi học, đội trực nhật lau sạch bảng, sắp xếp phấn bảng gọn gàng trong cái hộp bé xinh treo phía dưới góc phải bảng. Chúng em rất vui và hài lòng được học cái bảng mới. Nó giúp chúng em đỡ bị các bệnh về mắt hơn loại bảng cũ. Âm thầm mà bao la như mặt bảng rộng, cái bảng chuyên chở trên thân nó một khối lượng khiến thức khổng lồ, hết ngày này qua ngày khác, dìu dắt chúng em trên con đường học tập. Nét chữ chân phương mềm mại của cô giáo trên mặt bảng uốn nán cho chúng em ý văn hay, bài toán khó. Cùng với cô giáo, cái bảng giúp chúng em học tập tốt, trưởng thành hơn. Khi chấm dứt buổi học, cái bảng đen yên lặng nghỉ ngơi. Nó chờ đến buổi học sau lại cùng cô giáo nhịp nhàng làm việc. Không phải là vật sống để tuần hoàn bằng nhịp tim, nhưng cái bảng là bộ phận thở của con đò kiến thức mà các thầy cô giáo đã ân cần đưa đón chúng em đến tận bến đồ cuộc đời.
Đi dài với tháng ngày học tập, cái bảng lớp học trở nên thân quen, thắm thiết với chúng em như người bạn. Nó chứng kiến mọi thành tích cũng như lỗi sai của chúng em. Nó rực rỡ hình vẽ, màu phấn trang trí cho ngày lễ. Ôi, yêu sao tấm bảng đen lớp học.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 40)
Gia đình em thường quây quần trò chuyện với nhau sau một ngày làm việc, học tập tại phòng khách. Với em, gần gũi và đáng yêu nhất, đã chia sẻ mọi vui buồn trong gia đình em là bộ sa-lông phòng khách.
Bộ sa-lông gồm hai ghế dài nối nhau thành chữ L chiếm một góc phòng khách. Ghế sa-lông bằng gỗ bọc màu nâu. Tay vịn của ghế rộng mười lăm xăng-ti-mét, thẳng vuông êm ái. Lưng tựa của ghế hơi ngã ra phía sau, cao hơn tay vịn độ hai tấc. Lòng ghế thấp nhưng đôn cao lên nhờ có hai chiếc nệm mút dày bọc vải nhung màu xám bạc.
Mỗi cạnh tựa của một phần góc sa-lông có hai gối tựa dài, bọc vải nỉ dệt hoa văn hình lá màu trắng sữa. Các lớp rèm ren đăng-ten trắng khiến bộ sa-lông trông thật sang trọng. Bàn sa-lông bằng gỗ, mặt kính màu nâu, đặt giữa hai góc sa-lông. Bàn sa-lông có một tầng nhỏ ở chân bàn, là những thanh thép mạ inox sáng choang, chỗ ấy để một vài tờ báo rất tiện.
Trên mặt bàn, mẹ em trải khăn bàn vải thêu hoa hồng màu huyết dụ. Cái bàn sa-lông sáng trưng, trang nhã, hợp với lọ hoa tươi đặt trên đó. Bố em thường ngồi đọc báo ở ghế sa-lông. Em thích ngồi lọt thỏm vào tận trong gối tựa của ghế vì nó êm ái không chê vào đâu được. Lớp vải nhung êm mịn của gối tựa mơn man trên làn da, vừa mát dịu, vừa âm ấm, thật dễ chịu. Buổi tối, cả nhà quây quần dưới ánh đèn chùm phòng khách, em cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc.
Bộ sa-lông không phải chỉ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hằng ngày với gia đình em, nó còn chứng kiến những ngày kỉ niệm đáng nhớ: sinh nhật mẹ em, lễ Tết. Bộ sa-lông cũng tràn ngập cảm xúc hân hoan sôi nổi khi bố họp bạn. Nó mở rộng vòng tay ôm em vào lòng sau một ngày học tập ở trường, nó trở nên thân thiết như những người ruột thịt. Vì thế, em luôn lau nó sạch sẽ, giữ gìn cẩn thận để nó luôn được mới.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 41)
Bước vào phòng khách, ai cũng trầm trồ khen bộ bàn ghế sofa nhà em đẹp. Có lẽ, nó đẹp nhờ màu sắc rực rỡ và thiết kế độc đáo.
Nhìn từ xa, bộ bàn ghế y như một đoàn thuyền đang vây quanh hòn đảo. Nhưng đoàn thuyền này rất đặc biệt bởi chỉ có hai chiếc thuyền lớn và một chiếc thuyền nhỏ, lại giống hệt nhau và được làm từ vải mềm và đệm cứng. Hai chiếc ghế gồm hai màu đen, đỏ. Màu đen bao bọc phía ngoài, còn màu đỏ là mặt ghế để ngồi. Màu đỏ rực rỡ giúp cho căn nhà tôi thêm phần rộng rãi và tươi sáng.
Mỗi con thuyền là ba chiếc ghế nhỏ ghép liền với nhau, một đầu vuông vuông, còn một đầu thuôn nhọn. Hai chiếc ghế được xếp chếch nhau, tạo thành hình chữ V, trông rất đẹp mắt. Đỉnh chữ V là chiếc ghế nhỏ. Chân ghế gồm bốn thanh sắt cứng, chìa ra ngoài, nâng đỡ toàn bộ thân ghế. Những đôi chân này giúp ghế cố định ở một nơi.
Mỗi khi ngồi, chiếc ghế lại đem tới cho em cảm giác êm ái. Chị em em thường xuyên ngồi xem phim hay chơi trên bộ ghế này. Nhiều lúc, chúng em còn ngủ quên trên ghế. Hòn đảo giữa đoàn thuyền chính là chiếc bàn. Chiếc bàn bằng nhựa cứng, màu đen huyền bí, được tạo dáng nửa hình tròn, trông rất đẹp mắt. Chiếc bàn cũng có giá đỡ y như ghế.
Mẹ em đã bày một bộ cốc thủy tinh trong suốt cùng một lọ hoa giả nhỏ xinh trên bàn. Hằng ngày, em thường giúp mẹ lau bàn ghế bằng chiếc chổi lông mềm mại.
Em rất thích bộ bàn ghế “đoàn thuyền” của nhà mình. Nó nhỏ nhắn, gọn gàng nhưng vô cùng lạ mắt và độc đáo. Bàn ghế chính là nơi gia đình em quây quần bên nhau sau ngày dài làm việc và học tập mỏi mệt.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 42)
Các bạn ạ, tuổi thơ chúng ta ai cũng gắn liền với những đồ chơi quen thuộc như búp bê, gấu bông, lật đật,…. Mỗi người đều có sở thích riêng về đồ chơi. Với tôi, món đồ chơi mà tôi thích nhất đó là chú gấu bông đấy.
Lần ấy, bố đi công tác về tặng tôi một món quà trong chiếc hộp kín. Tôi rất hồi hộp không biết đó là gì. Khi mở hộp ra tôi reo lên vì sung sướng: 'Ôi, chú gấu bông dễ thương quá!” Đó là một chú gấu nhồi bông mà tôi ước mơ bấy lâu. Chú ta có bộ lông trắng mịn và mượt như nhung, khi sờ tay vào ta có cảm giác như đang sờ vào tấm vải lụa mềm và mát rượi. Gấu ta khoác một chiếc áo màu đỏ tươi có điểm vài hạt cườm lấp la lấp lánh. Cái đầu chú tròn tròn như trái bưởi, đôi tai cũng tròn tròn vểnh lên trông thật là ngộ nghĩnh! Đôi mắt chú đen láy, tròn xoe như hạt nhãn. Thân hình chú ôm rất vừa tay nên tôi thường ôm chú ta mỗi khi đi ngủ.
Những lúc ấy, bốn cái chân mập ú na ú nu của chú cứ dang ra như thể đòi tôi âu yếm vậy. Miệng chú nhỏ nhắn và đỏ hồng trông thật đáng yêu. Trên cổ chú là chiếc nơ màu đỏ được thắt hình con bướm trông yêu ơi là yêu. Mỗi tối học bài xong tôi lại dành thời gian để chơi với gấu bông. Tôi đặt cho cái tên là Daddy. Mỗi khi tôi ôm chú vào lòng và thơm lên đôi má mịn màng của Daddy trông chú ta có vẻ thích thú lắm.
Bây giờ tôi đã lớn và có nhiều thứ đồ chơi khác nhưng Daddy vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi luôn giữ gìn chú cẩn thận vì đó là món quà bố tặng tôi: người luôn muốn con mình được vui vẻ và thoải mái.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 43)
Đã là trẻ con ai cũng phải có đồ chơi. Còn tôi, tôi có cả một thế giới đồ chơi búp bê, gấu bông, xếp hình…Nhưng đồ chơi mà tôi thích nhất là một chú gấu bông tên là Mi La. Đó là quà của mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật.
Chú có một bộ lông trắng muốt điểm thêm mấy mảng màu hồng. Chú trông rất xinh và ngộ nghĩnh. Chú cao chỉ bằng đầu gối em, nhưng được nhồi rất nhiều bông nên lúc nào trông cũng mũm mĩm.
Đôi tai của chú giống như hai cái nấm dựng lên. Cặp mắt của Mi La đen láy. Cái mũi xinh xinh được gắn trên chiếc mõm nhỏ xinh. Ôi, khuôn mặt đó mới xinh làm sao. Cổ chú đeo một chiếc vòng hoa do chính tay tôi làm và đeo vào cổ chú. Cái vòng có rất nhiều màu sắc: đỏ, hồng, vàng…Ở giữa đính một viên kim cương, hai cánh tay chú thì lúc nào cũng dang ra như đòi bế.
Hôm nào đi học về, điều đầu tiên tôi làm là chạy thật nhanh vào phóng bế chú lên và cọ cọ vào cái mũi của chú. Trời đã trở rét mà chú vẫn chưa có quần áo ấm để mặc nên tôi đã xin mẹ một ít vải rồi may cho chú một đôi tất màu hồng. Tôi còn may cho chú một cái áo khoác để chú có thể đi dạo với tôi trong những ngày mùa đông lạnh buốt. Trông chú cũng điệu lắm chứ.
Tôi rất yêu chú. Trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy Mi La nói với tôi rằng: “Chị ơi, em muốn sống với chị suốt đời”.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 44)
Em được bố mẹ mua cho rất nhiều đồ chơi nhưng trong số những đồ chơi đó thì em lại thích nhất chú gấu bông đáng yêu của em.
Con gấu chính là món quà bố tặng cho em, và đó chính là một chú gấu bông nhỏ, nó có một kích thước chỉ bằng con lợn đất mà chị em vẫn dùng để bỏ tiền tiết kiệm nữa. Em dường như cũng thấy người bạn của em tới nhà chơi vẫn thường chê bai rằng con gấu này của em nhỏ quá, ôm không thích như những chú gấu bông như thật là to cao như người lớn ở nhà các bạn.
Những lúc như vậy, thì em cảm thấy rất buồn, bởi với em con gấu này nó không chỉ là món đồ chơi, mà nó còn là tình cảm của bố mẹ dành cho em nữa.
Em luôn cảm thấy con gấu bông này có rất nhiều điểm đẹp và đáng yêu. Nhất là đôi mắt to tròn, đen láy, trong veo, nhìn rất ngây thơ và hồn nhiên. Con gấu bông lại có lông màu cà phê nhìn cũng rất đẹp nữa. Thế rồi cả cái thân hình tròn trịa vì được nhồi bông nhiều nhìn chú gấu như thật đáng yêu.
Khi chú gấu nhỏ này được em chăm chút, gìn giữ rất cẩn thận. Em cũng thường thường lấy khăn đỏ đã cũ quảng vào cổ con gấy và cũng lấy chiếc áo em mặc lúc còn đỏ hỏn mặc lên người chú gấu bông xinh xắn. Mẹ em cũng thật tâm lý mua còn mua cho em một chiếc cặp sách đồ chơi màu đỏ làm bằng nhựa, em cũng đeo lên vai con gấu này và cùng chú chơi trò đi học. Em để cho chú gấu là học trò, còn em làm cô giáo, đứng trên bục cầm thước dạy nó học bài. Nhưng mà người học trò gấu bông của em không biết trả lời, dù em có nói gì thì con gấu cũng chỉ em lặng, hướng đôi mắt trong veo về phía em và miệng lúc nào cũng như mỉm cười trìu mến dễ thương.
Chú gấu bông đáng yêu chính là người bạn thân thiết nhất của em, em luôn luôn yêu thích con gấu – món quà của bố mẹ dành cho em.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 45)
Để thưởng cho thành tích học tập tốt của em trong học kỳ vừa rồi, ba mẹ đã quyết định mua cho em một chú gấu bông bự và rất đáng yêu.
Em đặt tên chú là Yunki. Yunki của em cao chừng 1m, nhìn khá lớn nên lúc mua về em vô cùng thích thú. Mẹ nói bên trong Yunki là một lớp bông siêu mềm và nhẹ, không như những con gấu bông trước. Quả thực vậy, khi ôm Yunki đi ngủ em cảm thấy mềm và êm. Chú gấu bông của em có một bộ lông trắng, hơi xoăn. Cái đầu tròn bầu bĩnh và hai cái tai nhỏ xinh. Hai mắt Yunki tròn, to, đen láy và cái miệng nhỏ nhắn như đang cười với em. Hai bên má Yunki còn đường phớt phớt những đốm hồng, nhìn vô cùng dễ thương. Yunki mặc một chiếc áo thể thao màu trắng viền đỏ nhìn vừa năng động lại vừa đáng yêu. Ba nói đây là áo của môn bóng rổ, bộ môn mà em đang định học chơi nên ba mua để động viên em. Hai chân của Yunki được đi một đôi giày màu xanh rất đẹp. Em thường để Yunki trên giường ngủ và chơi với chú mỗi khi em học xong bài. Đối với em, Yunki như một người bạn nhỏ thân thiết mà em có thể chia sẻ mọi điều mặc dù Yunki không thể nói gì cả, nhưng mỗi khi em nhìn Yunki, mọi nỗi buồn của em đều tan biến. Đằng sau Yunki còn có một công tắc nhỏ, Yunki có thể nói 'xin chào' và hát cho em nghe một số bài, giọng chú rất đáng yêu. Cuối tuần được nghỉ, em hay tắm giặt để Yunki luôn sạch sẽ và thơm tho.
Em rất thích chú gấu bông này. Đây là món quà đặc biệt và lớn nhất mà ba mẹ dành tặng cho em, em sẽ giữ gìn Yunki cẩn thận và sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để xứng đáng với món quà của ba mẹ.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 46)
Mùa hè vừa rồi, trong chuyến đi du lịch Trung Quốc, em được một bạn tặng cho em một con rô-bốt rất đẹp. Con rô-bốt có hình một chú rắn.
Tuy nhiên trông nó chẳng hề dữ dằn chút nào, ngắm nhìn còn thấy dễ thương nữa chứ, bởi vì nhà sản xuất đã làm theo mô hình một chú rô-bốt nên em rất thích. Chú rô-bốt của em có màu xanh lá cây đậm, đầu chú khom khom về trước hình con rắn hổ mang. Một bên tay chú xoắn lại hình mũi khoan, cái sừng của chú màu vàng và nhẵn bóng, có thể xoay đi, xoay lại, cái đuôi dài của chú càng làm chú trở nên dũng mãnh hơn.
Khi nào rảnh rỗi, em lại cùng bạn hàng xóm chơi chung với chú rô-bốt của em. Rô-bốt của em không dùng pin, muốn chú cử động em phải dùng tay xoay các khớp để chú tạo ra các hình khác nhau. Sau khi chơi, em để ngay ngắn chú rô-bốt này trên chiếc tủ đựng đồ lưu niệm của gia đình, trên chiếc tủ đó có những sản phẩm do chính tay em tạo ra.
Khi chơi với chú rô-bốt em lại nhớ đến người bạn Trung Quốc của em. Dù không hiểu được tiếng nói của nhau nhưng chúng em vẫn chơi những trò chơi rất vui. Đúng là tình bạn đã vượt qua cả rào cản ngôn ngữ, chúng em đã là những người bạn của nhau.
Em cảm giác chú rô-bốt này đã là người bạn tri kỷ luôn ở bên em. Em rất yêu chú rô-bốt của em.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 47)
Sinh nhật vừa rồi, em được mọi người xung quanh, bạn bè tặng rất nhiều quà khác nhau. Nhưng trong số đó, em thích nhất là chú rô bốt mà bác hai đã tặng cho em.
Chú rô bốt này khá lớn, lớn hơn so với những chú siêu nhân em từng có trước đây. Chú cao đến hơn đầu gối em, cả người tản mát ra mùi kim loại đặc trưng. Toàn thân chú nhìn qua to lớn và vững chắc như tường thành cổ xưa vậy. Trên người chú mặc một chiếc áo giáp sắt như của những chiến binh trong phim em vẫn hay xem, uy nghiêm và hùng dũng. Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt hướng về phía trước như thể nghi ngờ kẻ địch sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.
Trên đầu chú có hai cột dây thép mỏng, lắc lư lắc lư theo mỗi bước chân của chú, bố em nói đó là cột ăng ten nhận biết sóng tín hiệu từ bộ điều khiển để chú ta thực hiện những gì em thao tác. Hai tay chú không phải như bàn tay của búp bê, mà là kiểu bàn tay kẹp đồ, cong cong như trong phim hoạt hình Ninja Go vậy. Mỗi lần bấm nút trên bàn điều khiển cầm tay, chú rô bốt này lại phát ra những tiếng rè rè nho nhỏ như báo cho em hay rằng nó đã nhận được tín hiệu rồi vậy. Khi để chế độ tự động, chú ta cứ thế đi về phía trước, khi nào bị đồ vật chặn lại thì tự động bước bước để di chuyển sang hướng khác.
Chú rô bốt này hiện đại và thông minh lắm, em rất hay mang chú đi chơi cùng đám bạn hàng xóm. Đứa nào cũng thích thú muốn thử chơi một lần. Nhưng mà em chỉ đồng ý khi đám bạn hứa sẽ chơi cẩn thận mà thôi. Cứ cuối mỗi tuần là em lại dùng khăn sạch lau đi bụi bẩn trên người chú, khiến chú rô bốt này càng thêm sáng loáng và vẫn như ngày mới mua.
Em yêu chú rô bốt này nhiều lắm. Chú còn là món quà của bác hai, là món quà chứa đựng tình yêu thương của bác nữa, nên em sẽ giữ gìn cẩn thận như ngày nào.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 48)
Trong chiếc tủ đựng sách của em có riêng một tủ đựng đồ chơi mà em để dành từ lúc bé đến bây giờ. Đồ chơi nào em cũng giữ gìn cẩn thận, vì nó gắn liền với nhiều kỉ niệm. Tuy nhiên em vẫn thích nhất là cặp đôi lật đật mà mẹ tặng cho em sinh nhật hồi 6 tuổi.
Ngày đó em chưa đủ lớn để hỏi tại sao mẹ lại tặng hai con lật đật cho em nữa. Sau này mẹ mới bảo rằng ngày đó em giống như con lật đật, tròn tròn, đáng yêu, hay chạy nhảy, tự ngã lên và tự đứng dậy.
Hai con lật đật của em là một đôi nên có màu sắc giống nhau, chỉ có kích cỡ khác nhau. Mẹ bảo một con là mẹ và một con là con. Con lật đất phải mẹ cao hơn lật đật con một cái đầu. Thực ra hình dáng lật đật giống như số 8, vòng trên bé hơn vòng dưới. Cái đầu của lật đật và thân đều là hình tròn. Nhưng cái đầu nhỏ hơn cái thân một chút để tạo nên sự cân xứng.
Hai con lật đật đều có màu xanh da trời, nhìn rất dịu mắt. Trên gương mặt của lật đật có hai con mắt to và tròn, long lanh như đang nhìn em âu yếm. Cái môi chúm chím màu đỏ nhìn rất dễ thương. Lật đật ít khi mà đứng một chỗ, vì nó không có chân. Lúc ở nguyên một chỗ thì lật đật lắc lư bên này sang bên kia để lấy sự cân bằng. Mặc dù em có xô ngã lật đật thì nó vẫn tự đứng lên được. Đó là đặc điểm riêng có của đồ chơi lật đật.
Những lúc buồn, em thương mang hai con lật đật ra và chơi. Cứ chốc chốc xô nó ngõ rồi thích thú nhìn nó tự đứng lên. Lúc ấy mọi nỗi buồn trong em đều tan biến đi đâu mất vì có hai người bạn thân thiết này bên cạnh.
Lật lật được để trên nóc tủ cao để mỗi lần ngồi học em có thể ngắm nhìn để lấy cảm hứng học bài. Nhiều lúc đi ngủ em cũng ôm lật đật vào lòng và ngủ ngon lành.
Em rất yêu thích hai con lật đật này. Em sẽ giữ nó mãi để làm món quà kỉ niệm của mẹ, cho tuổi thơ.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 49)
Em có rất nhiều món đồ chơi thú vị khác nhau: từ những cô nàng búp bê đến những trái bóng đủ màu sắc. Nhưng em vẫn thích nhất là cô lật đật mà anh trai đã mua tặng em.
Cô lật đật này trông vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh. Thân mình tròn xoe, cả cái đầu cũng thế. Anh em nói lật đật là một loại búp bê, một loại búp bê vô cùng đặc biệt từ hình dáng cho đến cách chơi. Nhìn từ xa, cô lật đật này giống như số 8 vậy, nhưng phần thân lại to hơn phần đầu. Người ta làm như vậy là để cho cô có thể giữ được thăng bằng dễ dàng và tốt hơn.
Cả người cô khoác một tấm áo màu đỏ rực rỡ. Trên chiếc áo ấy được trang trí bởi nhiều hoa văn khác nhau, nhìn qua có cảm giác như đây là một cô búp bê Nga vậy. Khuôn mặt tròn xoe, hai má bánh bao phúng phính như em bé, cái miệng hồng cười thật tươi. Hai mắt to tròn như lúc nào cũng chứa ý cười vậy. Hai cái tay cũng là hai trái hình cầu trắng nho nhỏ đính ở hai bên. Nhìn đôi tay đặc biệt ấy là em lại nhớ tới bàn tay của chú mèo máy Đô rê mon trong bộ phim hoạt hình cùng tên mà em rất thích từ khi còn bé.
Mỗi khi rảnh rỗi em lại mang cô lật đật này ra ngắm thật lâu. Em vẫn còn nhớ ngày bé, anh trai đều bế em ngồi trong lòng anh, cầm tay em mà đẩy người lật đật. Hai anh em thích thú ngồi nhìn cô nàng nghiêng sang bên này, nghiêng qua bên kia để giữ thăng bằng. Dù cả hai đẩy mạnh thế nào thì cô lật đật cuối cùng vẫn cứ không đổ xuống. Mỗi ngày cuối tuần, em đều mang cô nàng ra ngoài hiên, dùng khăn lau sạch những bụi bám trên người, để cô nàng thỏa thích phơi dưới nắng dịu cả một ngày.
Em rất thích cô lật đật này bởi đó là món quà yêu thương của anh trai em. Em sẽ luôn giữ gìn và bảo vệ thật cẩn thận.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 50)
Trong gia đình em được bố mẹ rất yêu quý và nuông chiều nên đã mua cho em rất nhiều đồ chơi nào là gấu bông, bộ xếp hình, đồ chơi nấu ăn... Tất cả những món đồ chơi đó em đề rất thích nhưng em thích nhất là em búp bê baby mà bố mẹ mua trong đợt đi hội đầu năm.
Em búp bê của em xinh lắm trông như người thật luôn và ngay khi mua về em đã đặt tên ngay cho nó là Lyly. Lyly không to mà nhỏ nhỏ xinh xinh chắc chỉ cao khoảng 20 cm. Tóc của Lyly màu vàng nên trông rất Tây. Em vẫn thường lấy chiếc lược mini để chải tóc cho Lyly và sáng tạo nhiều kiểu tóc cho nó như bện hai bên, buộc đuôi ngựa,búi lên cao... Tuy chỉ là búp bê nhưng khuôn mặt của Lyly được vẽ rất tỉ mỉ công phu với đôi mắt to tròn đen láy như mắt bồ câu, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp và chiếc miệng đỏ tí hon trông mới xinh làm sao. Đặc biệt khi mua về Lyly còn được mặc trên mình một bộ váy màu hồng trông rất đáng yêu. Em còn rất thích lấy những mảnh vải nhỏ để làm thành quần áo cho Lyly mặc. Có lẽ vì vậy nên Lyly có rất nhiều quần áo và ngày nào cũng được thay một bộ khác nhau. Không chỉ có quần áo mà Lyly còn có một đôi giày cao gót màu đỏ nhỏ xinh để phối hợp với quần áo. Bên cạnh đó Lyly còn có một biệt tài đặc biệt đó là có thể hát nhờ bộ cảm ứng bên trong người và bộ pin được lắp phía sau. Đây là một điều đặc biệt mà không phải búp bê nào cũng có được. Từ ngày có Lyly em đều dành thời gian cho nó và Lyly đã trở thành món đồ chơi yêu thích nhất của em. Em còn lấy những đồ chơi khác hợp lại cùng với Lyly để tạo thành một gia đình nhỏ. Thậm chí em còn xin bố mẹ mua cho mình một căn nhà tí hon để làm nhà cho Lyly ở. Chúng em đã gắn bó với nhau mọi lúc mọi nơi ngay cả khi em ngủ thì Lyly cũng ngủ cùng với em. Lyly đã trở thành người bạn đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường.
Em yêu em búp bê của mình nhiều lắm. Em thầm cảm ơn bố mẹ đã dành tặng cho mình món quà ý nghĩa này và hứa sẽ giữ gìn nó thật tốt.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 51)
Nhà em có một chiếc máy giặt thật thông minh, nó dường như đã đảm nhiệm thay mẹ em công việc giặt quần áo cho cả nhà.
Chiếc máy giặt là em có màu trắng tinh cao tầm một mét và nó có hình trụ bốn góc vuông thật đẹp. Khi giặt chỉ cần bỏ quần áo vào trong đó mà ấn nút, lúc này đây thì chiếc máy như tự động giặt tất cả từ xả sau đó giặt và vắt. Khi máy đã hoàn thành xong công việc của mình thì lúc này đây mẹ em cũng chỉ cần lấy quần áo trong đó ra phơi nhanh chóng. Thế là coi như công việc vất vả này đã được hoàn thành một cách nhanh nhất và mẹ em cũng thấy được nó giúp cho mẹ em đi làm công việc khác.
Một chiếc máy thông minh hoạt động có hiệu quả nên nhà em ai ai cũng thích. Chiếc máy nhà em giặt được quần áo từ 7 cho đến 8 cân quần áo đủ giặt quần áo cho cả nhà em thỏa thích. Hơn nữa chiếc máy hoạt động nhanh và đem lại hiệu quả cũng rất cao mà ai ai cũng phải bất ngờ. Chiếc máy giặt nhà em được kê ở gần nhà tắm, để mỗi thành viên trong gia đình khi tắm xong lại mang ra để trong máy giặt sau đó chiếc máy giặt lại thực hiện hết nghĩa vụ của mình. Một chiếc máy giặt như đã giúp cho mùa đông hay những ngày trời mưa nồm nếu như không vắt khô thì rất lâu khô. Có chiếc máy giặt này nhà em không lo quần áo có mùi vì nhanh chóng được phơi khô.
Em rất yêu quý chiếc máy giặt này nhà em. Mỗi ngày khi dùng xong em lại lau chùi qua bằng giẻ khô và phủ lên nó một tấm vải lớn để tránh bụi.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 52)
Em có một cây bút máy rất đẹp, đó là món quà em được tặng.
Trên thân bút còn có hình hai bé thơ, tóc cài nơ và dòng chữ “ Bút mài nét thanh nét đậm”. Dáng hình cái bút rất xinh, thon thon dài mười ba xăng-ti-mét. Cái nắp bút có cài bằng kim loại màu vàng nổi bật thêm màu xanh cánh trả lấp lánh. Ngòi bút hình mũi giáo màu vàng, nằm trên chiếc lưỡi gà màu đen bằng nhựa cứng. Ngòi bút và lưỡi gà cắm vào cổ bút bằng kim loại , nối liền với ruột bút là ống nhựa cứng màu đen để đựng mực.
Chị gái mua cây bút này tại siêu thị với giá 25.000 đồng tặng em, nhân ngày sinh nhật em tròn tám tuổi.
Em cũng như các bạn trong lớp đều dùng mực tím của nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà. Từ ngày dùng bút máy, chữ viết của em có nét thanh nét đậm, mỗi ngày một đẹp, mang nhãn hiệu nước ngoài, nhưng không có dòng chữ “ Bút mài nét thanh nét đậm” như chiếc bút của em.
Em giữ gìn rất cẩn thận, cây bút máy. Viết xong bài, em dùng giấy lau sạch ngòi bút, nắp bút lại, đặt vào hộp bút. Em xem nó như người bạn thân thiết quý mến của mình thời thơ bé. Em thầm hứa và nói nhỏ với nó: “ Bạn thân yêu ơi! Chúng mình nỗ lực phấn đấu giành được giải cao trong hội thi Vở sạch chữ đẹp cuối năm học nhé!”.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 53)
Để những đồ dùng học tập nhỏ nhắn của tôi không bị mất, mẹ đã mua cho tôi một chiếc hộp bút rất xinh xắn.
Trên thị trường hiện nay, mẫu mã đến màu sắc của chiếc hộp bút rất đa dạng. Nhưng chiếc hộp bút của tôi khá đơn giản. Chiếc hộp bút được làm bằng nhựa tổng hợp. Được thiết kế theo dạng hình chữ nhật. Nó dài chừng 22cm và rộng chừng 5cm. Nắp hộp và thân hộp được khớp nối với nhau và có nút để bật mở dễ dàng. Chiếc hộp bút màu xanh da trời sáng.
Trên mặt hộp được dán những hình thù đáng yêu và ngộ nghĩnh. Những nhân vật hoạt hình quen thuộc được thiết kế và trang trí trên mặt hộp. Chúng đã khiến cho chiếc hộp bút thêm sinh động và bắt mắt. Khi mở hộp ra, các ngăn nhỏ chồng lên nhau hiện ra. Các ngăn của hộp bút phù hợp với từng vật dụng thường xuyên dùng của học sinh chúng tôi như thước, bút, tẩy, bút chì, … Những đồ dùng mà ngày nào cũng sử dụng đến được đặt ngay ngắn trong hộp sẽ không bao giờ phải cố gắng đi tìm chúng khi cần. Đặc biệt, có chiếc hộp bút, chúng tôi mới có thể giữ gìn và bảo quản chúng. Bởi lẽ, những đồ vật nhỏ như thế này rất dễ bị mất và hư hỏng. Hộp bút được thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, phù hợp với chúng tôi tuổi cắp sách đến trường, dễ dàng mang theo, dễ dàng bảo quản.
Có hộp bút, tôi không cần lo chúng sẽ bị rơi ra nữa. Tôi rất yêu quý chiếc hộp bút của mình. Nó không chỉ là do mẹ tôi mua, mà nó còn giúp ích cho tôi rất nhiều trong quá trình học tập.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 54)
Năm nay em đã lên lớp Bốn. Do em phải học bài và làm nhiều bài tập về nhà, bố mẹ đã sắp xếp cho em một góc học tập ngăn nắp, thoáng mát. Đặc biệt hơn cả là cái bàn học xinh xắn đặt kề cửa sổ nhìn ra vườn cây xanh rợp bóng.
Bàn được làm bằng gỗ tạp, chưa phải là gỗ tốt nhưng nhờ được đánh vecni nên rất bóng loáng, cùng màu nâu sẫm như ghế và giá sách. Mặt bàn hình chữ nhật, bề dài đúng một sải tay em, bề rộng vừa đủ ba gang, hơi xuôi về phía em đặt ghế, tạo tư thế thoải mái khi em ngồi viết. Độ bóng của véc-ni càng làm nổi rõ những đường vân gỗ rất đẹp. Mép bàn phía trước có một đường dài, lõm xuống giúp em đựng bút, thước, tẩy khỏi bị lăn xuống theo độ dốc của bàn. Bên dưới mặt bàn là một ngăn hộc khá rộng, em có thể kéo ra đóng vào dễ dàng khi nắm vào cái tay cầm bằng sắt. Trong ngăn hộc này, em đựng dụng cụ học môn kĩ thuật, bộ đồ dùng học toán, nhiều hộp phấn viết bảng trắng lẫn màu, thậm chí có cả mớ dây thun tết hình con rết, nắm sỏi tròn để chơi ô quan. Bốn chân bàn là những thanh gỗ vuông to và cứng cáp, các góc mép được bào nhẵn. Ba thanh gỗ đóng thành hình chữ H ở chân bàn phía gần mặt đất giữ cho các chân bàn được vững vàng chắc chắn hơn.
Mỗi khi học xong em thường thu dọn sách vở và các thứ trên mặt bàn cho gọn ghẽ rồi lau bàn bằng khăn vải mềm. Không bao giờ em lơ đễnh hay cố ý viết, vẽ bậy lên mặt bàn. Vì vậy mà dùng đã nửa năm bàn vẫn còn mới.
Em yêu quý cái bàn này lắm bởi ngày nào nó cũng cùng em học tập miệt mài. Úp má lên mặt bàn, em nghe mát rượi như có ngọn gió nào thổi từ khu rừng xa xưa nơi cây gỗ này sinh sống. Em tưởng như nghe được lời gió thì thầm nhắc nhở: “Cô chủ ơi, gắng học lên! Chúng tôi tin tưởng nhiều ở cô đấy nhé!”.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 55)
Đầu năm học mới, mẹ mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập, trong đó em thích nhất là cây thước kẻ nhựa màu trắng thật đẹp.
Cây thước kẻ dài gần hai gang tay của em, còn bề rộng khoảng ba phân, thước được làm bằng nhựa trắng trông rất cứng cáp. Nổi bật trên cây thước là dòng chữ ghi hiệu thước: KIM NGUYÊN màu xanh càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho cây thước. Thước còn được chia từng xăng - ti - mét rất chính xác giúp em đo độ dài dễ dàng. Có thước tiện lợi biết bao! Cùng với cây bút chì thân quen thước giúp em gạch hàng ngay ngắn, vẽ mĩ thuật, đóng khung,…
Nhờ có thước nên các bài làm, bài tập của em trông rất ngay hàng thẳng lối và thường được cô giáo khen. Vì thế mỗi khi sử dụng xong em đều cẩn thận cất thước vào trong cặp ở ngăn đựng dụng cụ học tập và em không bao giờ vẽ bậy, bôi bẩn hay làm thước bị trầy xước. Thỉnh thoảng nhìn lại thước vẫn mới như ngày nào em cảm thấy tự hào vì tính cẩn thận của mình.
Em rất thích cây thước này, hằng ngày thước cùng em đến lớp nghe cô giáo giảng bài, cùng em học tập. Em tự nhủ sẽ giữ gìn thước cẩn thận để có thể dùng vào năm học sau.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 56)
Trong căn phòng của em có rất nhiều đồ đạc có những công dụng khác nhau: chiếc đèn học giúp em học bài mỗi tối để em không bị cận, giá sách giúp em giữ những cuốn sách của mình để không bao giờ bị mất hay lộn xộn… Trong số tất cả, em thích nhất là chiếc đồng hồ báo thức đã đi theo em từ ngày em học lớp Một.
Chiếc đồng hồ ấy là món quà mẹ đã mua tặng cho em nhân ngày em vào lớp Một. Em đặt nó nằm cẩn thận trên chiếc tủ gỗ đầu giường để tiện cho việc thức dậy đúng giờ mỗi buổi sáng. Nhờ có nó mà em chẳng bao giờ dậy muộn nữa. Chiếc đồng hồ được làm bằng nhựa nên rất nhẹ và dễ cầm lên nhưng em luôn rất cẩn thận và nâng niu nó, chẳng mấy khi cầm nó lên mà đùa nghịch cả bởi em vẫn luôn nhớ mẹ nói rằng đồng hồ làm từ nhựa nên cũng dễ vỡ lắm, chỉ cần rơi xuống đất thôi là nó sẽ hỏng hóc ngay.
Chiếc đồng hồ có màu chủ đạo là màu xanh nước biển pha màu xanh da trời khiến em có cảm giác mỗi lần nhìn vào đều rất thoải mái và yên bình bởi màu xanh ấy là màu tượng trưng cho hòa bình mà. Đồng hồ có mặt hình tròn màu trắng rất sáng sủa và được trang trí đơn giản nhưng chính vì thế lại vô cùng dễ nhìn, dễ quan sát. Những con số trên mặt đồng hồ không phải là những chữ số La Mã như chiếc ở dưới phòng khách nhà em mà là những chữ số quen thuộc em vẫn thấy hằng ngày, rất dễ nhìn và nhận biết giờ giấc. Những con số ấy có màu đen đậm nên dù có bị cận nhưng em vẫn nhìn được khá rõ chúng.
Ở phía sau chiếc đồng hồ có một cái giá đỡ bằng kim loại sáng bóng để chống cho chiếc đồng hồ giữ được thăng bằng, không bị ngã ngửa về sau. Ở gần dưới là phần đựng pin. Chỉ cần tháo nắp ra là em có thể tháo và lắp pin một cách dễ dàng. Chiếc đồng hồ này chạy bằng pin, mỗi khi hết pin là em lại thay pin cho nó, kim giây, kim giờ, kim phút lại làm việc chăm chỉ như ngày nào.
Kim giờ, kim phút, kim giây được em ví thành những người thân trong gia đình đồng hồ và gọi chúng bằng cái tên vô cùng dí dỏm đáng yêu: kim giây chạy nhanh nhất chính là bé út trong nhà, kim phút chạy nhanh hơn là anh, còn kim giờ - kim chạy chậm nhất chính là bác lớn. Mỗi buổi sớm, cứ đúng 6 giờ là đồng hồ lại vang lên tiếng chuông đánh thức, kéo em tỉnh dậy khỏi giấc mơ say nồng. Em thích âm thanh ấy lắm bởi nó to vừa phải và không quá chói tai. Mỗi cuối tuần, em đều nhờ bố kiểm tra chiếc đồng hồ để xem nó có hỏng hóc gì không để còn cứu chữa kịp thời nữa.
Chiếc đồng hồ báo thức là người bạn chăm chỉ và nghiêm khắc của em mỗi sớm. Em rất thích chiếc đồng hồ này bởi nó không chỉ giúp em thức giấc đúng giờ mà còn là món quà của mẹ dành tặng cho em nữa. Em sẽ bảo vệ nó cẩn thận để nó không bị hỏng hóc gì.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 57)
Trong căn phòng của em có rất nhiều đồ đạc có những công dụng khác nhau: chiếc đèn học giúp em học bài mỗi tối để em không bị cận, giá sách giúp em giữ những cuốn sách của mình để không bao giờ bị mất hay lộn xộn… Trong số tất cả, em thích nhất là chiếc đồng hồ báo thức đã gắn bó theo em từ ngày em học lớp Một.
Chiếc đồng hồ ấy là món quà mẹ đã mua tặng cho em nhân ngày em vào lớp Một. Em đặt nó nằm cẩn thận trên chiếc tủ gỗ đầu giường để tiện cho việc thức dậy đúng giờ mỗi buổi sáng. Nhờ có nó mà em chẳng bao giờ dậy muộn nữa. Chiếc đồng hồ được làm bằng nhựa nên rất nhẹ và dễ cầm lên nhưng em luôn rất cẩn thận và nâng niu nó, chẳng mấy khi cầm nó lên mà đùa nghịch cả bởi em vẫn luôn nhớ mẹ nói rằng đồng hồ làm từ nhựa nên cũng dễ vỡ lắm, chỉ cần rơi xuống đất thôi là nó sẽ hỏng hóc ngay.
Chiếc đồng hồ có màu chủ đạo là màu xanh nước biển pha màu xanh da trời khiến em có cảm giác mỗi lần nhìn vào đều rất thoải mái và yên bình bởi màu xanh ấy là màu tượng trưng cho hòa bình mà. Đồng hồ có mặt hình tròn màu trắng rất sáng sủa và được trang trí đơn giản nhưng chính vì thế lại vô cùng dễ nhìn, dễ quan sát. Những con số trên mặt đồng hồ không phải là những chữ số La Mã như chiếc ở dưới phòng khách nhà em mà là những chữ số quen thuộc em vẫn thấy hằng ngày, rất dễ nhìn và nhận biết giờ giấc. Những con số ấy có màu đen đậm nên dù có bị cận nhưng em vẫn nhìn được khá rõ chúng.
Ở phía sau chiếc đồng hồ có một cái giá đỡ bằng kim loại sáng bóng để chống cho chiếc đồng hồ giữ được thăng bằng, không bị ngã ngửa về sau. Ở gần dưới là phần đựng pin. Chỉ cần tháo nắp ra là em có thể tháo và lắp pin một cách dễ dàng. Chiếc đồng hồ này chạy bằng pin, mỗi khi hết pin là em lại thay pin cho nó, kim giây, kim giờ, kim phút lại làm việc chăm chỉ như ngày nào.
Kim giờ, kim phút, kim giây được em ví thành những người thân trong gia đình đồng hồ và gọi chúng bằng cái tên vô cùng dí dỏm đáng yêu: kim giây chạy nhanh nhất chính là bé út trong nhà, kim phút chạy nhanh hơn là anh, còn kim giờ – kim chạy chậm nhất chính là bác lớn. Mỗi buổi sớm, cứ đúng 6 giờ là đồng hồ lại vang lên tiếng chuông đánh thức, kéo em tỉnh dậy khỏi giấc mơ say nồng. Em thích âm thanh ấy lắm bởi nó to vừa phải và không quá chói tai. Mỗi cuối tuần, em đều nhờ bố kiểm tra chiếc đồng hồ để xem nó có hỏng hóc gì không để còn cứu chữa kịp thời nữa.
Chiếc đồng hồ báo thức là người bạn chăm chỉ và nghiêm khắc của em mỗi sớm. Em rất thích chiếc đồng hồ này bởi nó không chỉ giúp em thức giấc đúng giờ mà còn là món quà của mẹ dành tặng cho em nữa. Em sẽ bảo vệ nó cẩn thận để nó không bị hỏng hóc gì.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 58)
Từ lúc bước vào học lớp một thì mẹ em cũng đã mua cho em một đèn học để cho em có đủ ánh sáng khi học bài về nhà. Chiếc đèn bàn ấy đã gắn bó với em từ đó đến nay, nó là một đồ vật thật gọn gàng và xinh xắn biết bao nhiêu.
Chiếc đèn học của em được đặt ở ngay trên chiếc bàn học cạnh bên cửa sổ nhìn ra vườn cây. Chiếc đèn học của em có màu đỏ, nó được lắp bởi bóng đèn có 25W mà thôi, theo bố em bảo thì bóng với độ sáng như thế này là rất tốt cho mắt của con, không lên lấy bóng sáng quá nó sẽ làm cho mắt lúc nào cũng phải điều tiết nên rất dễ gây ra cận thị.
Chiếc bóng đèn của em lại có được một cái đế rất chắc chắn để giữ cho đèn không bị đổ. Hơn nữa với thiết kế cái cổ đề có thể quay đi quay lại đề cúi xuống gần hay cho lên cao cũng rất dễ dàng và thuận tiện biết bao nhiêu. Nhưng em lại không thấy được công tắc của chiếc đèn này ở đâu, hỏi ra mới biết đó chính là chỉ cần chạm nhẹ vào cái vỏ bao phủ bóng đèn, đó được gọi là cái chùm.
Cái chùm được làm bằng kim loại và được sơn màu đỏ, khi em chạm vào một thì chiếc bóng bật lên những ánh sáng còn yếu, chạm tiếp lầm hai bóng lại càng sáng thêm nữa, cho đến lần thứ 3 cũng vậy. Thế rồi em chạm đến lần thứ 4 thì bỗng nhiên tắt ngấm. Em rất thích chiếc đèn này nó đã giúp em học tốt hơn rất nhiều.
Em rất yêu cái đèn học này, nó đã trở thành người bạn thân thiết cùng em sớm tối học hành. Ánh sáng thật dịu mắt của ngọn đèn bàn sẽ dẫn em đi tới ngày mai tươi đẹp
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 59)
Một buổi sáng tôi đem đồ không dùng vào nhà kho. Đồ đạc ở đây đã bụi bặm và chất đống rồi. Bỗng tôi va chân vào một đồ gì đó, Cúi xuống, đó chính là một con lật đật. Món quà vô giá của tuổi thơ tôi.
Đó là vào năm tôi ba tuổi, bà đã tặng tôi một con lật đật bằng nhựa. Nhà tôi khi ấy không phải khá giả gì, nên con lật đật cũng rất bình thường và đơn giản thôi. Con lật đật không to lắm, nó có hai phần. Lật đật là hai hình tròn ghép với nhau. Phần thân chỉ như một quả bưởi nhỏ ráp với phần đầu như một quả cam. Con lật đật mặc chiếc áo màu đỏ chót. Trên đầu có một nhúm tóc mái, đôi mắt nó đen nháy và chữ chớp chớp mỗi khi đung đưa cả người. Đôi mà của lật đật được tô hồng, đôi môi thì màu đỏ xinh. Khuôn mặt lật đật lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ.
Con lật đật có một điều rất thú vị: dù tôi có đẩy nó như thế nào đi chăng nửa: đẩy trước, về sau, bên này, bên kia, … Nó ngả nghiêng rồi lại đứng thẳng lại như ban đầu. Ban đầu tôi vẫn cố làm ngã nó, nhưng rồi lại bỏ cuộc. Và nó đứng lên với một nụ cười rất tươi, khuôn mặt đầy tự tin.
Ngày tôi còn nhỏ, tôi rất hay khóc nhè: bị ngã một chút cũng khóc, bị trêu cũng khóc, vì thấy con gì sợ cũng òa lên khóc, … Hôm ấy, tôi lại khóc chỉ vì tự tôi làm tôi ngã trên sàn. Bà đã mang con lật đật ra trước mặt tôi. Sự tò mò về món đồ chơi lạ và xinh xắn thu hút tôi. Bà đẩy con lật đật tứ phía, nhưng nó lại đứng lên. Bà bảo, tôi cũng phải như thế. “Không ai là không bao giờ ngã cả. Nhưng ngã thì vẫn có thể mỉm cười và đứng lên, như con lật đật vật. Cháu bà sau này, cất nước mắt đi, phải sống như lật đật nhé”.
Lúc ấy, tôi không hiểu chuyện, chỉ biết lật đật làm được thì tôi cũng phải làm được. Vì quyết không để thua lật đật mà tôi đã cố gắng mạnh mẽ, không khóc nữa. Tôi cũng thường xuyên cầm lật đật đi chơi, đến ngủ tôi cũng ôm lật đật cùng ngủ. Một thời tôi đã gắn bó tha thiết như thế.
Con lật đật bây giờ người bám đầy bụi. Chiếc áo đỏ tươi đã bị phai mờ, một chiếc mắt của lật đật cũng bị hỏng. Những món đồ chơi khác dần thay thế cho lật đật, và tôi cũng dần quên đi hình ảnh bà. Người bà đã gắn bó với tuổi thơ, với những bài học quý giá của tôi, đã dạy tôi sống đẹp, sống tốt như ngày hôm nay. Nhìn con lật đật, tôi lại nhớ những ngày bé, nhớ bà tôi hơn.
Con lật đật đã được đặt ở bàn học trong phòng tôi. Dù nó chẳng đẹp, chẳng mới nhưng nó sẽ là động lực để tôi luôn phấn đấu, không bỏ cuộc.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 60)
Trong nhà em có rất nhiều đồ vật mà em thích. Nào là bộ bàn ghế đón khách giữa nhà, cái ti vi bao nhiêu chương trình hay, cái đài ra-đi-ô hát sang sảng. Trong các đồ vật đó, em vẫn thích nhất và gắn bó trung thành với cái tủ lạnh mà bố em mua từ khi em mới được 5 tuổi.
Ôi! Chiếc tủ lạnh này thật bền. Nó rất là to, nặng khoảng 50 lít. Bố đặt nó ở dưới nhà bếp để thuận tiện cho việc nấu cơm hàng ngày của mẹ. Chà, nó chọn nơi góc bếp và chễm chệ ngay ở đó. Mẹ em cũng rất ưng ý và tán thành với cách để tủ lạnh của bố, mẹ bảo để nơi này thuận tiện rất nhiều.
Chà, Nó thật lịch lãm, khoác lên mình một chiếc áo màu trắng. Trên cái nền trắng ấy là điểm những hình hoa quả ngon lành bắt mắt thật đẹp. Có nó ở góc bếp thật phù hợp với không gian nhà bếp của nhà em. Chiếc tủ lạnh này thuộc hãng Samsung với đủ tiện ích đối với gia đình em. Chiếc tủ lạnh có hai ngăn. Một ngăn để làm đá. Ngăn dưới rộng và to hơn nên mẹ để đồ ăn thức uống vào ngăn đó. Trên cánh tủ lạnh còn có tay cầm thuận tiện cho việc khép vào mở ra.
Khi mở chiếc tủ lạnh ra, em thấy có rất nhiều cái hộp to, nhỏ màu trắng để mẹ em đựng rau củ quả vào trong hộp. Bên trong cánh tủ còn có nhiều khoang để đựng nước uống. Khi mở tủ ra, em thấy cái ánh sáng gì đó từ trong tủ phát ra. Nhiều khi trên thành tủ có những lớp tuyết dày, trắng như bông. Ngăn trên nhỏ như cái hòm nên để làm đá. Tốc độ làm đá rất tốt. Ngăn dưới to hơn, nên đựng rau quả củ giữ được độ tươi cho rau quả rất tốt.
Cái tủ lạnh rất hữu ích. Vào mùa hè nóng bức, đi học về được uống những chai nước mát từ cái tủ lạnh thấy thật sảng khoái. Tủ chứa được rất nhiều đồ ăn thức uống. Bác Khanh gần nhà em, còn xin để nhờ đồ ăn, rau thịt. Tết vừa rồi nhà em mua rất nhiều đồ ăn còn thừa, đem để vào tủ lạnh. Làm như thế vừa tiện lợi lại còn tiết kiệm được kinh tế của gia đình em.
Từ khi có chiếc tủ lạnh này, mẹ không còn lo sợ thức ăn bị thiu hay bị ôi hỏng nữa. Nhờ có chiếc tủ lạnh mà gia đình em luôn được thưởng thức những bữa cơm vừa ngon lại rất tốt cho sức khỏe. Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận và hay lau chùi cho nó luôn được sạch sẽ.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 61)
Trong số những món đồ chơi của em, em thích nhất là chú gấu bông Mi-sa. Đây cũng là một món đồ chơi gắn bó và có nhiều kỉ niệm với em nhất. Mi-sa chỉ to như con mèo thật, nhưng hình dáng thì tròn trịa, mập mạp hơn. Chú trong tư thế chễm chệ ngồi, hai cái tay ngắn ngủn dang rộng về hai phía lúc nào cũng như đón chào em. Toàn thân chú khoác lên mình một bộ lông màu vàng chanh, chỉ ở tai, mõm, bàn chân và cái bụng phệ là pha những mảng màu trắng ngà.
Gương mặt Mi-sa toát lên vẻ hiền hậu và vui vẻ. Tuy đã cũ nhưng hai mắt chú đen láy như mắt thật, lộ nét tinh nghịch và thông minh. Cái mũi chú nhỏ, nhàn nhạt nâu trông khá buồn cười. Trên cổ lại thắt cái nơ đỏ đã bạc mầu, còn thêm một bông hoa màu trắng trên đôi tay tuy không còn mới nhưng trông chú thật duyên dáng.
Em rất yêu Mi-sa. Em không biết chú có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi em nhớ được thì Mi-sa đã ở bên em rồi. Mẹ em bảo rằng, Mi-sa có từ trước khi em ra đời. Hàng ngày, em chơi cùng và ngủ cùng Mi-sa, không có chú là em không sao ngủ được, nên đi đâu xa nhà là em cũng mang chú theo. Giờ đây em có thêm rất nhiều gấu bông mới, nhưng không chú gấu bông nào có thể thay thế được Mi-sa yêu quý của em.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 62)
Chủ nhật tuần nào cũng vậy, em cũng đều cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp, cất những món đồ không còn dùng đến vào một chiếc hộp gỗ ở góc nhà. Mỗi lần mở chiếc hộp ấy, em lại nhìn thấy đôi giày nhỏ mà em vô cùng yêu thích. Mặc dù đôi giày ấy đã không còn vừa những lúc nào em cũng yêu quý và trân trọng nó.
Đôi giày ấy mẹ đã mua cho em vào ngày đầu tiên đi học, cùng em bước tới trường trở thành cô học sinh lớp một. Em vẫn nhớ mãi giây phút mà mẹ đã mang đôi giày ấy đến với thế giới của em. Em đã rất vui sướng, nhảy lên vì thích thú và liền ướm thử luôn vào đôi bàn chân của mình. Đôi giày nhỏ rất xinh mang cỡ số vừa khít với đôi bàn chân be bé của em.
Nó có màu xanh nước biển nhàn nhạt lại được đính thêm một bông hoa màu đỏ nhỏ xinh ở phía trước rất nổi bật và điệu đà. Phía bên trên của giày có một chiếc dây quai nhỏ màu xanh. Chiếc dây nhỏ nhưng lại có lợi ích lớn lắm nhé. Nó giúp em có thể thoải mái chạy nhảy, vui đùa mà không lo tuột khỏi chiếc giày. Đặc biệt đôi giày được làm bằng vải rất mềm đi vào rất êm chân, không hề bị đau và có đế bằng cao su không phẳng lì mà có những đường vân giúp em không bị trơn trượt.
Đôi giày đi lên chân em đẹp lạ thường, cứ như thể nó thiết kế dành riêng cho em vậy. Mỗi lần diện đôi giày ấy các bạn trong lớp đều khen tấm tắc. Có một lần, trời mưa tầm tã, nước mưa bắn lên tung tóe làm đôi giày bị bẩn. Em đã rất buồn và lo lắng đôi giày sẽ bị hỏng, thế nhưng chỉ cần giặt qua là nó lại mới tinh, đẹp đẽ như trước.
Vậy là đôi giày ấy đã gắn bó với em một thời gian rất dài, là người bạn thân thiết bảo vệ đôi bàn chân của em suốt những năm lớp một. Đến bây giờ dù không còn vừa nhưng em vẫn luôn giữ gìn nó rất cẩn thận.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 63)
Một hôm đi chợ cùng ngoại, em thấy người ta bày bán nhiều con heo đất ngộ nghĩnh, rất đẹp. Em trầm trồ: “Heo đất đẹp ghê, ngoại ha.”. Ngoại không nói gì, chỉ cười. Không ngờ ngay hôm sau, ngoại mua chú heo đất về, đặt nó nằm trên tủ sách của em. Đi học về, nhìn thấy chú heo đất trên tủ, em reo lên sung sướng, chạy ra nhà sau tìm ngoại để cảm ơn ngoại.
Chú heo đất to bằng cái ấm tích, hình dáng giống chú heo vẽ trong tranh Đông Hồ. Lưng chú heo sơn màu hồng sen, láng bóng. Bụng chú heo để trần màu mộc hồng hồng của đất nung, không tô vẽ gì. Đầu chú heo vẽ tai, mắt bằng mực tàu màu đen. Mũi của chú được làm nhô ra, sơn đỏ ở cả hai lỗ mũi. Hai tai chú heo đất như hai chiếc lá nhú lên. Hai má heo hồng hào như tô phấn.
Khuôn mặt chú heo đất thật dễ thương. Với nét vẽ vô cùng biểu cảm của người thợ làm đồ gốm, khuôn mặt chú heo dường như cũng biết vui, biết buồn vậy. Cái thân hình tròn phệ của chú heo đứng vững vàng nhờ bàn chân được nặn bằng phẳng. Đuôi chú heo là một nét vẽ uốn cong rất điệu đàng. Mông chú heo tròn trĩnh. Trên mông trái của chú, người thợ làm đồ gốm đã xẻ một rãnh nhỏ chỉ đủ để xếp tờ giấy bạc nhét vào bụng heo.
Heo đất dùng để đựng tiền tiết kiệm. Ngoại dặn em phải cho heo đất “ăn”, không thì heo “đói”.Do vậy, mỗi ngày em đều tiết kiệm tiền mẹ cho ăn quà, để cho heo đất “ăn”. Chú heo đất, ngoài việc là “ngân hàng tiết kiệm” của em, chú còn là một món đồ chơi để em ngắm nhìn thích mắt. Khuôn mặt chú heo đất xinh xinh, lí lắc và ngô nghê thật đáng yêu. Chú heo đất làm sáng một góc tủ buýp-phê. Em phải giữ gìn chú cẩn thận để chú khỏi vỡ tan. Một năm tiết kiệm bớt tiền quà, em có thể mua sắm dụng cụ học tập, cũng giúp mẹ đỡ tốn nhiều tiền. Như thế, chú heo của em thật đắc dụng.
Em rất cảm động trước món quà của ngoại dành cho em. Chú heo đất chỉ là ý thích cỏn con nhất thời của em. Thế mà ngoại lưu tâm và mua tặng nó cho em. Chú heo đất là tình cảm yêu thương ngọt ngào của ngoại. Em hứa học hành chăm ngoan để ba mẹ vui lòng, cũng là đền đáp tình yêu thương của ngoại dành cho em. Từ đó đến nay em vẫn luôn giữ gìn chú heo đất cẩn thận và gắn bó với nó để tiết kiệm tiền, tập thói quen chi tiêu hợp lí.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 64)
Trong căn phòng của em có rất nhiều đồ đạc có những công dụng khác nhau: chiếc đèn học giúp em học bài mỗi tối để em không bị cận, giá sách giúp em giữ những cuốn sách của mình để không bao giờ bị mất hay lộn xộn… Trong số tất cả, em thích nhất là chiếc đồng hồ báo thức đã gắn bó theo em từ ngày em học lớp Một.
Chiếc đồng hồ ấy là món quà mẹ đã mua tặng cho em nhân ngày em vào lớp Một. Em đặt nó nằm cẩn thận trên chiếc tủ gỗ đầu giường để tiện cho việc thức dậy đúng giờ mỗi buổi sáng. Nhờ có nó mà em chẳng bao giờ dậy muộn nữa. Chiếc đồng hồ được làm bằng nhựa nên rất nhẹ và dễ cầm lên nhưng em luôn rất cẩn thận và nâng niu nó, chẳng mấy khi cầm nó lên mà đùa nghịch cả bởi em vẫn luôn nhớ mẹ nói rằng đồng hồ làm từ nhựa nên cũng dễ vỡ lắm, chỉ cần rơi xuống đất thôi là nó sẽ hỏng hóc ngay.
Chiếc đồng hồ có màu chủ đạo là màu xanh nước biển pha màu xanh da trời khiến em có cảm giác mỗi lần nhìn vào đều rất thoải mái và yên bình bởi màu xanh ấy là màu tượng trưng cho hòa bình mà. Đồng hồ có mặt hình tròn màu trắng rất sáng sủa và được trang trí đơn giản nhưng chính vì thế lại vô cùng dễ nhìn, dễ quan sát. Những con số trên mặt đồng hồ không phải là những chữ số La Mã như chiếc ở dưới phòng khách nhà em mà là những chữ số quen thuộc em vẫn thấy hằng ngày, rất dễ nhìn và nhận biết giờ giấc. Những con số ấy có màu đen đậm nên dù có bị cận nhưng em vẫn nhìn được khá rõ chúng.
Ở phía sau chiếc đồng hồ có một cái giá đỡ bằng kim loại sáng bóng để chống cho chiếc đồng hồ giữ được thăng bằng, không bị ngã ngửa về sau. Ở gần dưới là phần đựng pin. Chỉ cần tháo nắp ra là em có thể tháo và lắp pin một cách dễ dàng. Chiếc đồng hồ này chạy bằng pin, mỗi khi hết pin là em lại thay pin cho nó, kim giây, kim giờ, kim phút lại làm việc chăm chỉ như ngày nào.
Kim giờ, kim phút, kim giây được em ví thành những người thân trong gia đình đồng hồ và gọi chúng bằng cái tên vô cùng dí dỏm đáng yêu: kim giây chạy nhanh nhất chính là bé út trong nhà, kim phút chạy nhanh hơn là anh, còn kim giờ – kim chạy chậm nhất chính là bác lớn. Mỗi buổi sớm, cứ đúng 6 giờ là đồng hồ lại vang lên tiếng chuông đánh thức, kéo em tỉnh dậy khỏi giấc mơ say nồng. Em thích âm thanh ấy lắm bởi nó to vừa phải và không quá chói tai. Mỗi cuối tuần, em đều nhờ bố kiểm tra chiếc đồng hồ để xem nó có hỏng hóc gì không để còn cứu chữa kịp thời nữa.
Chiếc đồng hồ báo thức là người bạn chăm chỉ và nghiêm khắc của em mỗi sớm. Em rất thích chiếc đồng hồ này bởi nó không chỉ giúp em thức giấc đúng giờ mà còn là món quà của mẹ dành tặng cho em nữa. Em sẽ bảo vệ nó cẩn thận để nó không bị hỏng hóc gì.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 65)
Từ lúc bước vào học lớp một thì mẹ em cũng đã mua cho em một đèn học để cho em có đủ ánh sáng khi học bài về nhà. Chiếc đèn bàn ấy đã gắn bó với em từ đó đến nay, nó là một đồ vật thật gọn gàng và xinh xắn biết bao nhiêu.
Chiếc đèn học của em được đặt ở ngay trên chiếc bàn học cạnh bên cửa sổ nhìn ra vườn cây. Chiếc đèn học của em có màu đỏ, nó được lắp bởi bóng đèn có 25W mà thôi, theo bố em bảo thì bóng với độ sáng như thế này là rất tốt cho mắt của con, không lên lấy bóng sáng quá nó sẽ làm cho mắt lúc nào cũng phải điều tiết nên rất dễ gây ra cận thị.
Chiếc bóng đèn của em lại có được một cái đế rất chắc chắn để giữ cho đèn không bị đổ. Hơn nữa với thiết kế cái cổ đề có thể quay đi quay lại đề cúi xuống gần hay cho lên cao cũng rất dễ dàng và thuận tiện biết bao nhiêu. Nhưng em lại không thấy được công tắc của chiếc đèn này ở đâu, hỏi ra mới biết đó chính là chỉ cần chạm nhẹ vào cái vỏ bao phủ bóng đèn, đó được gọi là cái chùm.
Cái chùm được làm bằng kim loại và được sơn màu đỏ, khi em chạm vào một thì chiếc bóng bật lên những ánh sáng còn yếu, chạm tiếp lầm hai bóng lại càng sáng thêm nữa, cho đến lần thứ 3 cũng vậy. Thế rồi em chạm đến lần thứ 4 thì bỗng nhiên tắt ngấm. Em rất thích chiếc đèn này nó đã giúp em học tốt hơn rất nhiều.
Em rất yêu cái đèn học này, nó đã trở thành người bạn thân thiết cùng em sớm tối học hành. Ánh sáng thật dịu mắt của ngọn đèn bàn sẽ dẫn em đi tới ngày mai tươi đẹp.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 66)
Một buổi sáng tôi đem đồ không dùng vào nhà kho. Đồ đạc ở đây đã bụi bặm và chất đống rồi. Bỗng tôi va chân vào một đồ gì đó, Cúi xuống, đó chính là một con lật đật. Món quà vô giá của tuổi thơ tôi.
Đó là vào năm tôi ba tuổi, bà đã tặng tôi một con lật đật bằng nhựa. Nhà tôi khi ấy không phải khá giả gì, nên con lật đật cũng rất bình thường và đơn giản thôi. Con lật đật không to lắm, nó có hai phần. Lật đật là hai hình tròn ghép với nhau. Phần thân chỉ như một quả bưởi nhỏ ráp với phần đầu như một quả cam. Con lật đật mặc chiếc áo màu đỏ chót. Trên đầu có một nhúm tóc mái, đôi mắt nó đen nháy và chữ chớp chớp mỗi khi đung đưa cả người. Đôi mà của lật đật được tô hồng, đôi môi thì màu đỏ xinh. Khuôn mặt lật đật lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ.
Con lật đật có một điều rất thú vị: dù tôi có đẩy nó như thế nào đi chăng nửa: đẩy trước, về sau, bên này, bên kia, … Nó ngả nghiêng rồi lại đứng thẳng lại như ban đầu. Ban đầu tôi vẫn cố làm ngã nó, nhưng rồi lại bỏ cuộc. Và nó đứng lên với một nụ cười rất tươi, khuôn mặt đầy tự tin.
Ngày tôi còn nhỏ, tôi rất hay khóc nhè: bị ngã một chút cũng khóc, bị trêu cũng khóc, vì thấy con gì sợ cũng òa lên khóc, … Hôm ấy, tôi lại khóc chỉ vì tự tôi làm tôi ngã trên sàn. Bà đã mang con lật đật ra trước mặt tôi. Sự tò mò về món đồ chơi lạ và xinh xắn thu hút tôi. Bà đẩy con lật đật tứ phía, nhưng nó lại đứng lên. Bà bảo, tôi cũng phải như thế. “Không ai là không bao giờ ngã cả. Nhưng ngã thì vẫn có thể mỉm cười và đứng lên, như con lật đật vật. Cháu bà sau này, cất nước mắt đi, phải sống như lật đật nhé”.
Lúc ấy, tôi không hiểu chuyện, chỉ biết lật đật làm được thì tôi cũng phải làm được. Vì quyết không để thua lật đật mà tôi đã cố gắng mạnh mẽ, không khóc nữa. Tôi cũng thường xuyên cầm lật đật đi chơi, đến ngủ tôi cũng ôm lật đật cùng ngủ. Một thời tôi đã gắn bó tha thiết như thế.
Con lật đật bây giờ người bám đầy bụi. Chiếc áo đỏ tươi đã bị phai mờ, một chiếc mắt của lật đật cũng bị hỏng. Những món đồ chơi khác dần thay thế cho lật đật, và tôi cũng dần quên đi hình ảnh bà. Người bà đã gắn bó với tuổi thơ, với những bài học quý giá của tôi, đã dạy tôi sống đẹp, sống tốt như ngày hôm nay. Nhìn con lật đật, tôi lại nhớ những ngày bé, nhớ bà tôi hơn.
Con lật đật đã được đặt ở bàn học trong phòng tôi. Dù nó chẳng đẹp, chẳng mới nhưng nó sẽ là động lực để tôi luôn phấn đấu, không bỏ cuộc.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 67)
Trong nhà em có rất nhiều đồ vật mà em thích. Nào là bộ bàn ghế đón khách giữa nhà, cái ti vi bao nhiêu chương trình hay, cái đài ra-đi-ô hát sang sảng. Trong các đồ vật đó, em vẫn thích nhất và gắn bó trung thành với cái tủ lạnh mà bố em mua từ khi em mới được 5 tuổi.
Ôi! Chiếc tủ lạnh này thật bền. Nó rất là to, nặng khoảng 50 lít. Bố đặt nó ở dưới nhà bếp để thuận tiện cho việc nấu cơm hàng ngày của mẹ. Chà, nó chọn nơi góc bếp và chễm chệ ngay ở đó. Mẹ em cũng rất ưng ý và tán thành với cách để tủ lạnh của bố, mẹ bảo để nơi này thuận tiện rất nhiều.
Chà, Nó thật lịch lãm, khoác lên mình một chiếc áo màu trắng. Trên cái nền trắng ấy là điểm những hình hoa quả ngon lành bắt mắt thật đẹp. Có nó ở góc bếp thật phù hợp với không gian nhà bếp của nhà em. Chiếc tủ lạnh này thuộc hãng Samsung với đủ tiện ích đối với gia đình em. Chiếc tủ lạnh có hai ngăn. Một ngăn để làm đá. Ngăn dưới rộng và to hơn nên mẹ để đồ ăn thức uống vào ngăn đó. Trên cánh tủ lạnh còn có tay cầm thuận tiện cho việc khép vào mở ra.
Khi mở chiếc tủ lạnh ra, em thấy có rất nhiều cái hộp to, nhỏ màu trắng để mẹ em đựng rau củ quả vào trong hộp. Bên trong cánh tủ còn có nhiều khoang để đựng nước uống. Khi mở tủ ra, em thấy cái ánh sáng gì đó từ trong tủ phát ra. Nhiều khi trên thành tủ có những lớp tuyết dày, trắng như bông. Ngăn trên nhỏ như cái hòm nên để làm đá. Tốc độ làm đá rất tốt. Ngăn dưới to hơn, nên đựng rau quả củ giữ được độ tươi cho rau quả rất tốt.
Cái tủ lạnh rất hữu ích. Vào mùa hè nóng bức, đi học về được uống những chai nước mát từ cái tủ lạnh thấy thật sảng khoái. Tủ chứa được rất nhiều đồ ăn thức uống. Bác Khanh gần nhà em, còn xin để nhờ đồ ăn, rau thịt. Tết vừa rồi nhà em mua rất nhiều đồ ăn còn thừa, đem để vào tủ lạnh. Làm như thế vừa tiện lợi lại còn tiết kiệm được kinh tế của gia đình em.
Từ khi có chiếc tủ lạnh này, mẹ không còn lo sợ thức ăn bị thiu hay bị ôi hỏng nữa. Nhờ có chiếc tủ lạnh mà gia đình em luôn được thưởng thức những bữa cơm vừa ngon lại rất tốt cho sức khỏe. Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận và hay lau chùi cho nó luôn được sạch sẽ
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 68)
Nhà em có một chiếc đồng hồ báo thức để bàn đã cũ, từ mấy năm nay nó vẫn đứng ngay ngắn ở một góc bàn uống nước và đã trở thành người bạn thân thiết, gắn bó với gia đình em từ nhiều năm qua.
Chiếc đồng hồ đó do Việt Nam sản xuất, đây là vật kỉ niệm của bố em được một người bạn thân tặng cách đây vài năm nên ai trong gia đình em cũng trân quý nó. Đồng hồ dài và dày mình, cầm hơi nặng tay. Vỏ đồng hồ bằng nhựa trắng, mép ngoài được mạ vàng. Phần nhựa ít bị trầy xước nhưng phần mạ vàng đôi chỗ đã bị hoen ố và tróc lớp mạ rồi.
Nó đứng bằng ba chân, hai chân trước mạ vàng còn chân sau bằng nhựa. Phía bên trong tấm kính trắng trong là hộp số với các con số từ 1 đến 12 màu đen, sắp xếp đều nhau thành một vòng tròn, ở giữa là trục số. Bên cạnh trục số, ở phía bên phải có một ô vuông nho nhỏ mạ vàng có bảng số chỉ ngày, xung quanh viền ô vuông là đường mảnh trang trí ô vuông màu vàng rất đẹp.
Ba chiếc kim đồng hồ có độ dài ngắn khác nhau và tốc độ di chuyển cũng không giống nhau: Kim giờ dài nhất, được khoác trên mình bộ áo màu xanh đen, thỉnh thoảng mới nặng nề nhích từng bước một. Kim phút to hơn, ngắn hơn và cũng bước đi rất chậm chạp, chỉ có chú kim giây mảnh dẻ và nhỏ nhất nhưng lại quay nhanh nhất, dường như lúc nào chú cũng quay liên tục không ngừng nghỉ. Phía sau là hộp nhỏ đựng pin rất gọn gàng và các nút đen nhỏ để chỉnh giờ, hẹn giờ báo thức.
Chiếc đồng hồ lúc nào cũng đứng đó lặng im theo dõi, ngắm nhìn mọi người, mọi vật trong nhà. Tiếng tích tắc đều đặn lúc vắng lặng vang lên nghe rất rõ ràng, vui tai. Đồng hồ luôn làm việc chăm chỉ, cần mẫn không lúc nào nghỉ ngơi. Mỗi sáng, vào lúc 6 giờ, bác kêu reng reng một hồi dài gọi cả nhà thức giấc. Tiếng gọi của bác ta đanh gọn, dứt khoát, hối hả, thúc giục nên chẳng bao giờ nhà em dậy trễ và luôn làm việc khoa học, giờ giấc quy củ.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 69)
Mỗi dịp sinh nhật, em đều được mọi người tặng rất nhiều những món quà đẹp với đủ loại khác nhau: nào là đồng hồ, nào là sách vở, nào là truyện, nào là búp bê… Nhưng trong số đó, em vẫn luôn thích nhất là chú gấu bông mà bố đã mua cho em vào lần sinh nhật thứ 5.
Chú gấu bông ấy to bằng nửa người em, có một màu trắng muốt vô cùng dễ thương. Bộ lông mềm mịn sờ vào vô cùng thoải mái. Em rất thích dùng một chiếc lược đặc biệt để chải lông cho nó mỗi ngày. Con gấu ấy tuy to mà lại rất nhẹ bởi nó được làm từ bông và vải mà. Cái đầu tròn vo có hai cái tai nhỏ hơi vểnh lên như đang cố gắng nghe ngóng điều gì đấy. Hai mắt màu đen nhánh nhưng mõi khi nhìn vào đôi mắt ấy, em lại có cảm giác như chú đang rất vui vẻ và hạnh phúc vậy.
Cái mũi nhỏ hình tam giác có màu đỏ, làm từ nhựa trông rất dễ thương. Cái miệng là một đường chỉ màu đen được khâu rất khéo léo và tỉ mỉ, trông giống như chú đang cười vậy. Cái thân to gấp đôi cái đầu. Ở cổ con gấu bông là một chiếc nơ màu hồng rất nổi bật. Cái bụng tròn vo rất êm và mềm. Em rất thích được gối đầu lên bụng nó mỗi khi xem ti vi hay nằm nghe bố kể chuyện. Hai cái tay dang ra như đang muốn ai đó ôm vào lòng, cái chân tròn tròn thẳng đứng mềm mại. Em đặt tên cho nó là Bông, lúc nào ở nhà em cũng ôm nó: khi xem ti vi, khi đi ngủ, khi chơi đồ hàng… Bởi nó là món quà rất đặc biệt của bố dành cho em.
Em vẫn còn nhớ năm em học lớp 4, khi gần đến ngày sinh nhật em, bố còn đang đi công tác xa. Khi nghe tin mẹ nói rằng có thể bố sẽ không về kịp, em buồn lắm, chẳng thiết tha gì đến ngày sinh nhật của mình nữa. Mỗi ngày em chỉ ở trong phòng một mình, chẳng còn hào hứng như những năm trước cùng mẹ và anh hai chọn bánh kem, làm thiệp nhỏ xinh mời bạn bè đến. Dù mẹ và anh hai có khuyên thế nào, em cũng chẳng vui nổi.
Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật. Hôm ấy căn nhà được trang trí rất đẹp với đầy đủ những quả bóng sặc sỡ sắc màu, chiếc bánh kem hai tầng với rất nhiều bánh kẹo thức uống được mẹ và anh hai chuẩn bị. Bạn bè đến rất đông đủ như mọi khi với những món quà được gói lại cẩn thận. Nhưng em vẫn chẳng thể nở lấy một nụ cười. Lúc ấy em ghét bố lắm, vì bố lại bỏ lỡ sinh nhật của em. Em chẳng còn hào hứng cùng các bạn chơi trò chơi hay cùng thưởng thức những đồ ăn thơm ngon nữa.
Khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, như thường lệ, em sẽ cắt bánh cho mọi người. Đúng lúc ấy, chẳng hiểu sao trời lại bất chợt đổ cơn mưa rào. Khi đang ngồi trong nhà, em nghe thấy tiếng mở của nhà, sau đó là bố bước vào nhà mà cả người ướt sũng nước. Em vô cùng ngạc nhiên khi thấy bố xuất hiện. Và ngay sau đó, bố đi đến gần chỗ em, thủ thỉ nói lời chúc mừng sinh nhật và tặng cho em chú gấu bông nằm trong túi kính trong suốt còn ướt nước. Em ôm lấy nó mà bật khóc vì cảm động và vui mừng. Thì ra bố đã vội vã đi về cho kịp sinh nhật của em, không quản trời mưa mà nhanh chóng đi về nhà.
Em yêu bố em và chú gấu bông đó nhiều lắm. Món quà ý nghĩa ấy em sẽ luôn giữ gìn cẩn thận để nó luôn còn mới như ngày nào và gắn bó với em lâu thật lâu nữa.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 70)
Kết thúc một năm học, đón chào một mùa hè mới, như thường lệ, tôi dọn dẹp, trang trí lại bàn học của mình. Một góc học tập gọn gàng sinh động, tạo cho tôi cảm hứng rất lớn, nên ngoài sách vở và đồ dùng học tập, tôi còn trang trí thêm những bông hoa rực rỡ đủ màu, những con thú nhồi bông ngộ nghĩnh và một vào con búp bê xinh xắn. Trong đám thú nhỏ ấy, tôi thích nhất là con búp bê váy trắng, món quà sinh nhật mà cô bạn thân đã tặng tôi.
Con búp bê nhỏ ấy tên là Chanh, cái tên được đặt theo loại nước ép hoa quả mà tôi thích nhất. Vào ngày tôi tròn 7 tuổi, cô bạn thân đã đem hộp quà bọc con búp bê ấy đến tặng tôi kèm theo những lời chúc đầy ý nghĩa. Bởi vậy, tôi rất yêu quý nó và tôi cũng dành cho nó một vị trí đặc biệt trên bàn học của mình.
Búp bê Chanh của tôi đáng yêu lắm. Khuôn mặt nó to tròn, trắng hồng và bầu bĩnh. Hai bên má phơn phớt hồng như đang xấu hổ, e thẹn điều gì. Đôi môi nhỏ xinh hơi đỏ lúc nào cũng tươi cười chúm chím. Nổi bật nhất trên gương mặt Chanh là đôi mắt. Đôi mắt to tròn, long lanh biết nói biết cười và xanh biêng biếc như nước biển. Khi tạo ra Chanh, chắc hẳn người thợ muốn đem đến cảm giác chân thật, sinh động nhất nên đã làm cho mắt nó có thể cử động chớp chớp, nom rất đáng yêu.
Bạn thân tôi nói, Chanh có mái tóc giống tôi. Đó là một mái tóc đen, mượt mà và hơi dài. Tôi rất thích thay đổi kiểu tóc cho Chanh. Có khi thì buộc cao rất năng động, lúc lại tết đuôi sam dịu dàng, khi khác lại búi cao đầy cá tính. Lúc mới nhận quà, Chanh chỉ có duy nhất một bộ áo váy học sinh màu hồng phấn. Sau này, tôi cùng bạn thân tự tay may cho nó thật nhiều quần áo đẹp. Dáng người nó nhỏ nhắn nên mặc đồ tôi may rất vừa vặn. Có quần áo mới, Chanh như vui lắm, đôi mắt sáng long lanh và khuôn miệng tươi cười như sáng bừng cả khuôn mặt.
Đối với tôi, Chanh không chỉ là một con búp bê, một thứ đồ trang trí xinh đẹp mà đó còn là một người bạn thân thuộc và gần gũi. Chanh lắng nghe tôi nói chuyện hàng ngày, cùng tôi san sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Chanh im lặng và thấu hiểu, Chanh luôn mỉm cười, như tạo động lực cho tôi, để tôi cảm thấy mình được sẻ chia và đồng cảm.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Chanh ở bên tôi, cùng tôi gắn bó. Tôi mong rằng Chanh vẫn mãi ở đó, bên cạnh tôi, để tôi có thêm một người bạn đồng hành trong cuộc sống, để khoảng trời tuổi thơ tôi trôi qua đầy êm đềm và vui vẻ.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 71)
“Đến giờ rồi, học bài thôi”. Ai nói thế nhỉ? Nhìn xung quanh không thấy một bóng người. Lạ thật! Tiếng nói lại cất lên: “Đến giờ rồi, học bài thôi!”, vọng từ góc học tập của em.
À, ra là cậu Bàn. Em vội ngước nhìn đồng hồ treo tường. “Mười chín giờ ba mươi rồi ư?” Thảo nào cậu ta nhắc mình là phải. Em vội bước vào góc học tập cạnh cửa sổ nơi cậu Bàn đã “tọa lạc” ba năm nay và bây giờ cậu đang cùng em bước sang năm thứ tư của bậc Tiểu học. Chiếc bàn chỉ độ hai chỗ ngồi và rất vừa tầm với lứa tuổi của em. Nó được đóng liền với ghế. Mặt bàn là một hình chữ nhật, chiều dài độ một mét và chiều rộng khoảng sáu mươi phân, được làm bằng một thứ gỗ quý.
Hơn ba năm rồi, tấm áo khoác của cậu tuy có sờn đôi chỗ nhưng vẫn bóng loáng như ngày mới về. Chẳng có ngày nào em quên vuốt ve, vỗ về cậu bằng một chiếc chổi lông và chiếc khăn bông. Trên mặt bàn lúc nào cũng có một lọ hoa tươi nho nhỏ, có thể là một bông hồng nhung Đà Lạt hoặc một vài nhành lay ơn rực thắm để góc bàn.
Dưới mặt bàn là một chiếc tủ có khóa được gắn chung với bàn. Tủ có hai tầng và ba ngăn. Tất cả sách truyện thiếu nhi, nhiều nhất là truyện tranh Đôrêmon, Conan, Ninja loạn thị, kế đến là truyện cổ tích, truyện Anđécxen… được xếp vào tầng trên, ở dưới có ba ngăn. Ngăn bên phải là những cuốn tập học, ngăn giữa là sách giáo khoa. Còn lại ngăn bên trái, em để các đồ dùng học tập và mấy con búp bê, xe điện tử… Chúng được xếp gọn gàng và ngăn nắp đâu vào đấy.
Chiếc bàn đã gắn bó với em suốt ba năm qua, và bây giờ lại cùng em cần mẫn, miệt mài bên những bài toán khó, những đoạn văn hay, những truyện kể hấp dẫn, san sẻ cùng em những niềm vui trong học tập.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 72)
Tuổi học trò, người bạn đồng hành thân thiết nhất chính là những đồ dùng học tập. Trong đó đồ vật quan trọng nhất với em là chiếc cặp sách ngày ngày theo em tới lớp.
Chiếc cặp là đồ vật vô cùng ý nghĩa với em. Đó là món quà bố tặng nhân dịp sinh nhật thứ mười của em. Bố đã xin nghỉ phép để về kịp sinh nhật em, dành cho em điều bất ngờ. Em yêu chiếc cặp đó như một người bạn thân và “nâng niu như của báu”- theo mẹ em nói. Chiếc cặp được làm bằng vải đen rất mịn. Mặt trước của cặp có in hình chú chuột Mickey với gương mặt tươi cười đáng yêu. Chú chuột mặc bộ đồ màu đỏ, phía sau là một tòa lâu đài tráng lệ và cỏ cây, hoa lá đang rung rinh trong nắng. Các bạn trong lớp ai cũng rất thích chiếc cặp của em.
Mỗi khi thấy mệt mỏi, em thường áp mặt lên cặp, da cặp mịn, mát thơm mùi vải khiến em thấy khoan khoái hơn. Cặp được thiết kế hai chiếc khóa bằng kim loại sáng bóng. Mỗi khi muốn mở hay đóng cặp, chỉ cần ấn nhẹ là xong. Chiếc khóa giúp em bảo về đồ dùng trong cặp tốt hơn mỗi khi đi học.
Phía trên cặp may một chiếc quay có đệm xốp mềm, mỗi khi mỏi vai, em có thể xách cặp một cách nhẹ nhàng, tiện lợi. Hai bên cặp là hai chiếc túi lưới nhỏ xinh màu xanh da trời. Em dùng một bên để đựng chai nước và một bên còn lại đựng phấn, bông lau bảng cùng những vật dụng cá nhân. Dưới mỗi chiếc túi lại có thêm bai chiếc móc kim loại, em đã treo một chiếc móc khóa hình cây nấm màu tím vào trông chiếc cặp đẹp hơn rất nhiều. Phía sau là hai quai đeo có nhồi bông rất êm, giúp em không bị đau vai mỗi khi đeo.
Mở cặp ra, bên trong là ba ngăn cặp được may bằng vải xanh mát mắt. Gồm hai ngăn lớn và một ngăn nhỏ. Ngăn nhỏ nằm ở ngoài cùng, dùng để đựng đồ dùng học tập. Ngăn thứ hai lớn hơn, là ngăn để vở và giấy kiểm tra. Ngăn cuối cùng lớn nhất em dùng để xếp sách giáo khoa vì chúng dày, nặng hơn cả. Nhờ có chiếc cặp này mà việc sắp xếp sách vở của em tiết kiệm thời gian hơn, việc học của em cũng thuận tiện hơn.
Em luôn nâng niu chiếc cặp như người bạn vậy. Mỗi khi lấy sách vở ra hay sắp xếp vào, em đều làm rất nhẹ nhàng. Cứ mỗi cuối tuần, em lại vệ sinh cặp sạch sẽ và mang cặp ra phơi để cặp luôn thơm tho. Khi đi học về, em để cặp ngăn nắp trên góc học tập để cặp không bị rơi, hỏng. Có lẽ cặp cũng cảm nhận được tình cảm của em nên luôn gắn bó với em. Khi em có chuyện vui cặp như nhay nhót trên lưng để chia vui với em. Khi em buồn cặp từa sát vào lưng như an ủi động viên em cố gắng hơn.
Em rất yêu chiếc cặp của em. Chiếc cặp giờ đã cũ nhưng em vẫn luôn nâng niu, gìn giữ nó- vật lưu giữ bao kỉ niệm thời ấu thơ.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 73)
Một năm học mới đã bắt đầu. Em được mẹ sắm thêm rất nhiều đồ dùng học tập mới. Tuy nhiên trong đó, em vẫn giữ lại chiếc cặp sách mà mẹ đã tặng em nhân dịp sinh nhật của em năm ngoái.
Chiếc cặp có màu xanh da trời. Phía trước cặp có một bức tranh hình chú mèo máy Doremon, Nobita đang bay lượn. Nhận được món quà này em rất vui vì mẹ biết rằng em rất thích truyện tranh Doremon nên mẹ đã chọn chiếc cặp này cho em. Cặp có quai đeo sau lưng và một quai xách được bện bằng sợi ni lông rất chắc.
Muốn mở cặp, em chỉ cần bấm “Tách tách” vào hai chiếc khóa ở nắp cặp. Cặp có hai ngăn lớn và nhiều ngăn nhỏ. Ngăn lớn em dành để sách, ngăn nhỏ để vở. Cặp còn rất nhiều những ngăn nhỏ xinh xinh nữa. Em dùng để đồ dùng học tập như bút, phấn, tẩy. Ngăn khóa của cặp là nơi em để những đồ dùng quan trọng như giấy tờ xe hay tiền mẹ cho em ăn vặt.
Đối với em, chiếc cặp nhỏ xinh này là một đồ dùng vô cùng quan trọng. Nếu một ngày nào đó em đi học mà quên cặp ở nhà thì sao nhỉ, chắc hẳn ngày hôm đó sẽ loay hoay không học được hiệu quả. Hằng ngày khi đi học về em đều cất cặp sách thật gọn gàng. Mẹ em thường nhắc nhở em rằng “Của bền tại người” nên em luôn giữ cặp sách thật sạch sẽ. Hơn nữa, đây là món quà sinh nhật của mẹ tặng nên em càng trân trọng giữ gìn nó hơn.
Thoáng cái hơn một năm trôi qua, chiếc cặp đã không còn mới tinh như trước nữa. Nhưng em vẫn rất thích dùng nó. Mỗi ngày đi học, chiếc cặp đều gắn bó với em như một người bạn thân thiết. Em thầm cảm ơn mẹ đã tặng em chiếc cặp sách này và em hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 74)
Mùa hè năm ngoái, bố bắt đầu dạy em đi xe đạp. Sau khi đã biết đi, bố mua tặng em một chiếc xe đạp mini để em đi học mỗi ngày.
Chiếc xe đạp mini của em có màu hồng cánh sen rất nổi bật. Bố bảo con gái dịu dàng nên bố mua xe màu hồng đáng yêu. Phía trước xe có một chiếc giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh em để cặp sách mỗi ngày trên đường tới trường. Xe được thiết kế có hai tay lái cân bằng được bọc lớp cao su mỏng màu nâu để em cầm đỡ đau tay.
Ngay gần tay lái là một chiếc còi nhỏ, mỗi lần cần tranh người trên đường là em lại bấm còi kêu reng reng nghe thật vui tai. Xe có ghế ngồi bọc lớp da màu nâu rất êm. Phía sau cũng có chỗ ngồi cho một người nữa. Thỉnh thoảng em vẫn qua đèo bạn đi học nhóm. Xe có hai bánh xe hình tròn. Ở giữa bánh xe là các nan hoa bằng thép rất chắc chắn.
Lốp xe bằng cao su bền và đẹp. Mỗi lần xe chuyển động, những bánh xe lăn quay đều quay đều trông thật vui mắt.Chiếc xe luôn theo em trên con đường tới trường và trở về nhà sau mỗi ngày học tập. Mỗi buổi chiều mát, em vẫn thường cùng nhóm bạn thân đạp xe ra công viên dạo chơi. Cũng có những lúc em cùng bố đạp xe đi tập thể dục buổi sáng giúp em khỏe mạnh hơn.
Em rất yêu chiếc xe đạp của mình. Chiếc xe đối với em không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là một người bạn gắn bó bên em mỗi ngày. Em sẽ giữ gìn chiếc xe cẩn thận để nó luôn mới và bền.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 75)
Trong số các đồ dùng học tập đã gắn bó với em suốt một năm học qua, nào là sách, vở, thước, bút,…..nhưng trong số đó, em thích nhất là cái hộp bút mà mẹ đã tặng em nhân dịp sinh nhật lần thứ 8.
Ôi chao! Cái hộp bút mới xinh xắn làm sao! Nó được làm bằng vải chống thấm nước cực kì đặc biệt. Toàn thân bao phủ một màu xanh tươi của cây cỏ, hoa lá. Phía trước nó là mảnh giấy với kích thước 20 x 5 (cm) kèm theo là một màu hồng vô cùng nổi bật. Dòng chữ SAY HELLO được viết theo kiểu chữ sáng tạo, bên cạnh dòng chữ ấy là hình vẽ một chú thỏ nhỏ nhắn xinh xinh. Nhìn vào em cảm thấy thích thú vô cùng!
Những đường chỉ may quanh nó được viền chắc chắn, để dày cái lớp vỏ ấy, người làm đã khâu thêm một đường dây kéo cho chúng em tiện để bút. Cái hộp bút có 2 ngăn, một ngăn lớn hơn và một ngăn nhỏ hơn. Ngăn lớn em dùng để đựng các loại bút, gôm, thước, và compa,….. Ngăn bé hơn em ưu tiên cho các đồ dùng bé nhỏ như phấn. Mỗi lần một tuần, em lại để dành một chút thời gian để tắm rửa cho nó nên nó luôn mới và đẹp.
Em yêu quý cái hộp bút này lắm. Mỗi khi buồn, em thường chia sẻ với nó, và nó như hiểu ý em, vẫn chăm chú nghe từng câu chuyện của em. “ Chị yêu em lắm, hãy tiếp tục đồng hành với chị trong mọi lúc, mọi nơi em nhé! “ Đó chính là câu nói em dành cho cái hộp bút thân thương.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 76)
“Lửa nung gan ruột
Trời đêm sáng bừng
Gan ruột mà đứt
Đêm tối như bưng”
Các bạn có biết đó là cái gì không? À, đó chính là bóng đèn. Học sinh chúng ta ai ai cũng sẽ có một chiếc đèn học thân thuộc. Mỗi tối, chiếc đèn học của tôi luôn gắn bó và chăm chỉ học bài cùng với tôi.
Chiếc đèn học mẹ mua cho tôi từ hồi tôi chuẩn bị đi học lớp Một. Thoạt nhìn, tôi đã rất ấn tượng với vẻ cưng cứng và xanh biêng biếc của chiếc đèn. Chiếc đèn cao khoảng 40 cm, được làm bằng nhựa cứng. Bao năm nay, đèn chỉ khoác một chiếc áo duy nhất mày xanh lam biêng biếc. Nhìn chiếc đèn, trong tôi lại nhớ đến bản đồ đất nước Việt Nam với ba miền Bắc – Trung – Nam. Nhưng khác với dải đất hình chữ S, chiếc đèn cong cong như hình chữ C.
“Miền Nam” của chiếc đèn là phần đáy vững chắc hình hộp chữ nhật. Ở chính giữa bề mặt có hai nút công tắc cảm ứng, bật – mở và điều chỉnh độ sáng. Tôi đã dán những hình dán ngộ nghĩnh quanh bề mặt này. Một chiếc dây cắm nối liền phía đáy. Đây là một bộ phận không thể thiếu của đèn, bởi không có phích cắm điện sẽ chẳng có bất cứ sự thắp sáng nào cả. Phần đáy nâng đỡ thân đèn và bóng đèn. Thân đèn là một ống tròn dài, cong cong như một chiếc đũa bị uốn cong. Bên trong đó là mạch điện đưa tới bóng đèn.
Thân đèn nối liền đáy và bóng, chẳng khác nào dải đất nhỏ hẹp miền Trung nối liền Nam Bắc. Tôi có thể điều chỉnh bóng đèn cao, thấp nhờ khớp nối được thiết kế đặc biệt. “Miền Bắc” của chiếc đèn là phần bóng đèn. Chao đèn giống hình một cái loa, che chắn, bảo vệ bóng đèn bên trong. Bóng đèn được làm bằng thủy tinh, hình tròn hơi thuôn gắn liền với chao đèn. Chỉ cần ấn nút bật, bóng đèn chợt sáng rực. Hằng tối, đèn như hiểu tôi cần chăm chỉ học hành nên miệt mài chiếu sáng cho tôi. Dưới ánh đèn này, bao nét chữ, bao bài học, bao phép toán đã gắn liền với tôi.
Tôi rất thích chiếc đèn học của mình. Suốt những năm học vừa qua, đèn đã đồng hành cùng tôi như một người bạn thầm lặng. Tôi sẽ giữ gìn chiếc đèn cẩn thận để ánh sáng của nó chẳng bao giờ lụi tắt.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 77)
Trong số những món đồ chơi của em, em thích nhất là chú gấu bông Mi-sa. Đây cũng là một món đồ chơi gắn bó và có nhiều kỉ niệm với em nhất. Mi-sa chỉ to như con mèo thật, nhưng hình dáng thì tròn trịa, mập mạp hơn. Chú trong tư thế chễm chệ ngồi, hai cái tay ngắn ngủn dang rộng về hai phía lúc nào cũng như đón chào em. Toàn thân chú khoác lên mình một bộ lông màu vàng chanh, chỉ ở tai, mõm, bàn chân và cái bụng phệ là pha những mảng màu trắng ngà.
Gương mặt Mi-sa toát lên vẻ hiền hậu và vui vẻ. Tuy đã cũ nhưng hai mắt chú đen láy như mắt thật, lộ nét tinh nghịch và thông minh. Cái mũi chú nhỏ, nhàn nhạt nâu trông khá buồn cười. Trên cổ lại thắt cái nơ đỏ đã bạc mầu, còn thêm một bông hoa màu trắng trên đôi tay tuy không còn mới nhưng trông chú thật duyên dáng.
Em rất yêu Mi-sa. Em không biết chú có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi em nhớ được thì Mi-sa đã ở bên em rồi. Mẹ em bảo rằng, Mi-sa có từ trước khi em ra đời. Hàng ngày, em chơi cùng và ngủ cùng Mi-sa, không có chú là em không sao ngủ được, nên đi đâu xa nhà là em cũng mang chú theo. Giờ đây em có thêm rất nhiều gấu bông mới, nhưng không chú gấu bông nào có thể thay thế được Mi-sa yêu quý của em.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 78)
Chủ nhật tuần nào cũng vậy, em cũng đều cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp, cất những món đồ không còn dùng đến vào một chiếc hộp gỗ ở góc nhà. Mỗi lần mở chiếc hộp ấy, em lại nhìn thấy đôi giày nhỏ mà em vô cùng yêu thích. Mặc dù đôi giày ấy đã không còn vừa những lúc nào em cũng yêu quý và trân trọng nó.
Đôi giày ấy mẹ đã mua cho em vào ngày đầu tiên đi học, cùng em bước tới trường trở thành cô học sinh lớp một. Em vẫn nhớ mãi giây phút mà mẹ đã mang đôi giày ấy đến với thế giới của em. Em đã rất vui sướng, nhảy lên vì thích thú và liền ướm thử luôn vào đôi bàn chân của mình. Đôi giày nhỏ rất xinh mang cỡ số vừa khít với đôi bàn chân be bé của em.
Nó có màu xanh nước biển nhàn nhạt lại được đính thêm một bông hoa màu đỏ nhỏ xinh ở phía trước rất nổi bật và điệu đà. Phía bên trên của giày có một chiếc dây quai nhỏ màu xanh. Chiếc dây nhỏ nhưng lại có lợi ích lớn lắm nhé. Nó giúp em có thể thoải mái chạy nhảy, vui đùa mà không lo tuột khỏi chiếc giày. Đặc biệt đôi giày được làm bằng vải rất mềm đi vào rất êm chân, không hề bị đau và có đế bằng cao su không phẳng lì mà có những đường vân giúp em không bị trơn trượt.
Đôi giày đi lên chân em đẹp lạ thường, cứ như thể nó thiết kế dành riêng cho em vậy. Mỗi lần diện đôi giày ấy các bạn trong lớp đều khen tấm tắc. Có một lần, trời mưa tầm tã, nước mưa bắn lên tung tóe làm đôi giày bị bẩn. Em đã rất buồn và lo lắng đôi giày sẽ bị hỏng, thế nhưng chỉ cần giặt qua là nó lại mới tinh, đẹp đẽ như trước.
Vậy là đôi giày ấy đã gắn bó với em một thời gian rất dài, là người bạn thân thiết bảo vệ đôi bàn chân của em suốt những năm lớp một. Đến bây giờ dù không còn vừa nhưng em vẫn luôn giữ gìn nó rất cẩn thận.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 79)
Một hôm đi chợ cùng ngoại, em thấy người ta bày bán nhiều con heo đất ngộ nghĩnh, rất đẹp. Em trầm trồ: “Heo đất đẹp ghê, ngoại ha.”. Ngoại không nói gì, chỉ cười. Không ngờ ngay hôm sau, ngoại mua chú heo đất về, đặt nó nằm trên tủ sách của em. Đi học về, nhìn thấy chú heo đất trên tủ, em reo lên sung sướng, chạy ra nhà sau tìm ngoại để cảm ơn ngoại.
Chú heo đất to bằng cái ấm tích, hình dáng giống chú heo vẽ trong tranh Đông Hồ. Lưng chú heo sơn màu hồng sen, láng bóng. Bụng chú heo để trần màu mộc hồng hồng của đất nung, không tô vẽ gì. Đầu chú heo vẽ tai, mắt bằng mực tàu màu đen. Mũi của chú được làm nhô ra, sơn đỏ ở cả hai lỗ mũi. Hai tai chú heo đất như hai chiếc lá nhú lên. Hai má heo hồng hào như tô phấn.
Khuôn mặt chú heo đất thật dễ thương. Với nét vẽ vô cùng biểu cảm của người thợ làm đồ gốm, khuôn mặt chú heo dường như cũng biết vui, biết buồn vậy. Cái thân hình tròn phệ của chú heo đứng vững vàng nhờ bàn chân được nặn bằng phẳng. Đuôi chú heo là một nét vẽ uốn cong rất điệu đàng. Mông chú heo tròn trĩnh. Trên mông trái của chú, người thợ làm đồ gốm đã xẻ một rãnh nhỏ chỉ đủ để xếp tờ giấy bạc nhét vào bụng heo.
Heo đất dùng để đựng tiền tiết kiệm. Ngoại dặn em phải cho heo đất “ăn”, không thì heo “đói”.Do vậy, mỗi ngày em đều tiết kiệm tiền mẹ cho ăn quà, để cho heo đất “ăn”. Chú heo đất, ngoài việc là “ngân hàng tiết kiệm” của em, chú còn là một món đồ chơi để em ngắm nhìn thích mắt. Khuôn mặt chú heo đất xinh xinh, lí lắc và ngô nghê thật đáng yêu. Chú heo đất làm sáng một góc tủ buýp-phê. Em phải giữ gìn chú cẩn thận để chú khỏi vỡ tan. Một năm tiết kiệm bớt tiền quà, em có thể mua sắm dụng cụ học tập, cũng giúp mẹ đỡ tốn nhiều tiền. Như thế, chú heo của em thật đắc dụng.
Em rất cảm động trước món quà của ngoại dành cho em. Chú heo đất chỉ là ý thích cỏn con nhất thời của em. Thế mà ngoại lưu tâm và mua tặng nó cho em. Chú heo đất là tình cảm yêu thương ngọt ngào của ngoại. Em hứa học hành chăm ngoan để ba mẹ vui lòng, cũng là đền đáp tình yêu thương của ngoại dành cho em. Từ đó đến nay em vẫn luôn giữ gìn chú heo đất cẩn thận và gắn bó với nó để tiết kiệm tiền, tập thói quen chi tiêu hợp lí.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 80)
Trong căn phòng của em có rất nhiều đồ đạc có những công dụng khác nhau: chiếc đèn học giúp em học bài mỗi tối để em không bị cận, giá sách giúp em giữ những cuốn sách của mình để không bao giờ bị mất hay lộn xộn… Trong số tất cả, em thích nhất là chiếc đồng hồ báo thức đã gắn bó theo em từ ngày em học lớp Một.
Chiếc đồng hồ ấy là món quà mẹ đã mua tặng cho em nhân ngày em vào lớp Một. Em đặt nó nằm cẩn thận trên chiếc tủ gỗ đầu giường để tiện cho việc thức dậy đúng giờ mỗi buổi sáng. Nhờ có nó mà em chẳng bao giờ dậy muộn nữa. Chiếc đồng hồ được làm bằng nhựa nên rất nhẹ và dễ cầm lên nhưng em luôn rất cẩn thận và nâng niu nó, chẳng mấy khi cầm nó lên mà đùa nghịch cả bởi em vẫn luôn nhớ mẹ nói rằng đồng hồ làm từ nhựa nên cũng dễ vỡ lắm, chỉ cần rơi xuống đất thôi là nó sẽ hỏng hóc ngay.
Chiếc đồng hồ có màu chủ đạo là màu xanh nước biển pha màu xanh da trời khiến em có cảm giác mỗi lần nhìn vào đều rất thoải mái và yên bình bởi màu xanh ấy là màu tượng trưng cho hòa bình mà. Đồng hồ có mặt hình tròn màu trắng rất sáng sủa và được trang trí đơn giản nhưng chính vì thế lại vô cùng dễ nhìn, dễ quan sát. Những con số trên mặt đồng hồ không phải là những chữ số La Mã như chiếc ở dưới phòng khách nhà em mà là những chữ số quen thuộc em vẫn thấy hằng ngày, rất dễ nhìn và nhận biết giờ giấc. Những con số ấy có màu đen đậm nên dù có bị cận nhưng em vẫn nhìn được khá rõ chúng.
Ở phía sau chiếc đồng hồ có một cái giá đỡ bằng kim loại sáng bóng để chống cho chiếc đồng hồ giữ được thăng bằng, không bị ngã ngửa về sau. Ở gần dưới là phần đựng pin. Chỉ cần tháo nắp ra là em có thể tháo và lắp pin một cách dễ dàng. Chiếc đồng hồ này chạy bằng pin, mỗi khi hết pin là em lại thay pin cho nó, kim giây, kim giờ, kim phút lại làm việc chăm chỉ như ngày nào.
Kim giờ, kim phút, kim giây được em ví thành những người thân trong gia đình đồng hồ và gọi chúng bằng cái tên vô cùng dí dỏm đáng yêu: kim giây chạy nhanh nhất chính là bé út trong nhà, kim phút chạy nhanh hơn là anh, còn kim giờ – kim chạy chậm nhất chính là bác lớn. Mỗi buổi sớm, cứ đúng 6 giờ là đồng hồ lại vang lên tiếng chuông đánh thức, kéo em tỉnh dậy khỏi giấc mơ say nồng. Em thích âm thanh ấy lắm bởi nó to vừa phải và không quá chói tai. Mỗi cuối tuần, em đều nhờ bố kiểm tra chiếc đồng hồ để xem nó có hỏng hóc gì không để còn cứu chữa kịp thời nữa.
Chiếc đồng hồ báo thức là người bạn chăm chỉ và nghiêm khắc của em mỗi sớm. Em rất thích chiếc đồng hồ này bởi nó không chỉ giúp em thức giấc đúng giờ mà còn là món quà của mẹ dành tặng cho em nữa. Em sẽ bảo vệ nó cẩn thận để nó không bị hỏng hóc gì.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 81)
Từ lúc bước vào học lớp một thì mẹ em cũng đã mua cho em một đèn học để cho em có đủ ánh sáng khi học bài về nhà. Chiếc đèn bàn ấy đã gắn bó với em từ đó đến nay, nó là một đồ vật thật gọn gàng và xinh xắn biết bao nhiêu.
Chiếc đèn học của em được đặt ở ngay trên chiếc bàn học cạnh bên cửa sổ nhìn ra vườn cây. Chiếc đèn học của em có màu đỏ, nó được lắp bởi bóng đèn có 25W mà thôi, theo bố em bảo thì bóng với độ sáng như thế này là rất tốt cho mắt của con, không lên lấy bóng sáng quá nó sẽ làm cho mắt lúc nào cũng phải điều tiết nên rất dễ gây ra cận thị.
Chiếc bóng đèn của em lại có được một cái đế rất chắc chắn để giữ cho đèn không bị đổ. Hơn nữa với thiết kế cái cổ đề có thể quay đi quay lại đề cúi xuống gần hay cho lên cao cũng rất dễ dàng và thuận tiện biết bao nhiêu. Nhưng em lại không thấy được công tắc của chiếc đèn này ở đâu, hỏi ra mới biết đó chính là chỉ cần chạm nhẹ vào cái vỏ bao phủ bóng đèn, đó được gọi là cái chùm.
Cái chùm được làm bằng kim loại và được sơn màu đỏ, khi em chạm vào một thì chiếc bóng bật lên những ánh sáng còn yếu, chạm tiếp lầm hai bóng lại càng sáng thêm nữa, cho đến lần thứ 3 cũng vậy. Thế rồi em chạm đến lần thứ 4 thì bỗng nhiên tắt ngấm. Em rất thích chiếc đèn này nó đã giúp em học tốt hơn rất nhiều.
Em rất yêu cái đèn học này, nó đã trở thành người bạn thân thiết cùng em sớm tối học hành. Ánh sáng thật dịu mắt của ngọn đèn bàn sẽ dẫn em đi tới ngày mai tươi đẹp.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 82)
Kỉ niệm về chiếc cặp mà em đựng sách vở đi học mãi mãi ở trong tâm trí em. Đã một năm trôi qua rồi, thế mà mỗi lần nghĩ đến, em vẫn còn cảm thấy nôn nao, bồn chồn đến lạ.
Hồi ấy, em đang còn sử dụng chiếc cặp của chị Hai lúc chị học ở Tiểu học. Chiếc cặp vẫn còn sử dụng tốt, chỉ nứt một số đường may ở trong các ngăn cặp và miệng cặp. Sách vở và đồ dùng học tập thường bỏ lẫn với nhau vì chỉ còn lại có một ngăn. Nhưng không phải vì thế mà em buồn. Trái lại em rất quý và rất yêu chiếc cặp vì nó là vật kỉ niệm của chị em. Chị Hai bây giờ là sinh viên năm thứ nhất khoa Quản trị Kinh doanh rồi. Em muốn nâng niu vật kỉ niệm ấy bên mình như thầm hứa với chị Hai sẽ noi theo gương chị. Do vậy mà em không đòi hỏi bố phải mua cặp mới cho em. Nhưng rồi vào một buổi học cuối học kì II năm lớp Ba, tan học, mưa tầm tã sách vở và đồ dùng học tập ngày hôm ấy lại khá nặng, tất cả đều dồn vào cặp nên khi nước mưa thấm vào đã làm đường chỉ khâu dưới đáy cặp bị bung ra. Và thế là bao nhiêu sách vở, đồ dùng học tập của em bị rơi xuống mặt đường. Em nhặt sách vở và đồ dùng học tập lên gói chung vào tấm ni lông tất tả chạy về nhà. Thấy em ôm chồng sách vở trên tay, vai đeo chiếc cặp không, bố hỏi: “Sao con không bỏ vào cặp?”. Em vừa cởi quai đeo vừa nói với bố: “Cặp hỏng rồi bố ạ!”. Bố nhìn em, nhìn chiếc cặp đã thủng đáy, rồi quay sang âu yếm nói: “Đừng buồn nghe con! Bố bận công chuyện quá không để ý đến chiếc cặp của con. Mẹ con lại đi làm xa, chắc cũng không biết chuyện này, thông cảm cho bố mẹ. Chiều nay, bố đưa con ra chợ thị xã, mua chiếc khác”. Thế là em đành phải từ biệt chiếc cặp, đế nó lên giá sách như lưu giữ lại một vật kỉ niệm của chị mình.
Chiếc cặp mà em có trong tay bây giờ là một chiếc cặp tuyệt đẹp! Có lẽ nó đẹp thuộc loại nhất, nhì trong lớp, bởi nó vừa mới lại vừa tốt, kiểu cặp trông rất xinh và rất tiện lợi. Chất liệu chiếc cặp được may bằng vải ni lông tổng hợp màu xanh lá cây. Chiều dài độ ba mươi lăm xăng-ti-mét, chiều rộng chừng hai mươi lăm xăng-ti-mét. Phía trên có quai xách. Đằng sau có hai quai đeo làm bằng chỉ dù to bản, vừa chắc lại vừa êm vai. Phía trước cặp có hai khoá móc láng bóng được mạ kền. Chỉ cần bấm nhẹ vào hai cái nút nhỏ lên như hai đầu đũa, móc bật ra là em có thể mở cặp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Phía trong nắp cặp là một đường dây kéo tạo thành một cánh cửa đóng kín ba ngăn cặp. Nắp cặp được làm bằng một miếng mi-ca mỏng và được trang trí bằng một tấm hình chụp vị thuyền trưởng Sinbad trong bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Sinbad” làm tăng thêm vẻ đẹp của chiếc cặp.
Chiếc cặp được cấu tạo ba ngăn. Ngăn giữa rộng hơn, em dùng để toàn bộ sách vở trong buổi học. Còn hai ngăn kia dùng để đồ dùng học tập và tấm vải mưa. Thật là tiện lợi. Đã gần một năm rồi mà chiếc cặp vẫn còn y như mới mua tuần trước. Đi học về, bao giờ em cũng dùng một miếng vải mỏng lau sạch bụi bặm hoặc nước mưa rồi mới để vào góc học tập của mình.
Chiếc cặp đã trở thành người bạn thân thiết của em từ dạo đó. Và bây giờ, ngày ngày, chiếc cặp lại cùng em tung tăng đến trường, rồi lại cùng em trở về nhà trong niềm vui vì những điểm mười mà em đạt được.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 83)
Tôi còn nhớ mãi năm học lớp ba, trong buổi lễ tổng kết trao phần thưởng học sinh hoạt động đội xuất sắc, tôi nhận được bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn đội viên. Đó là món quà có nhiều ý nghĩa đối với tôi.
Bức ảnh đó không to lắm với chiều dài khoảng chừng bốn mươi cen ti mét, chiều rộng khoảng chừng ba mươi cen ti mét. Khung ảnh được làm bằng gỗ sơn màu vàng nhạt. Run run cầm bức ảnh trên tay, tôi cảm nhận được mùi thơm của gỗ mới và véc ni. Mặt khung ảnh là một tấm gương trong suốt, rất dày. Đằng sau khung ảnh là một miếng gỗ cắt vừa với chiếc khung. Bốn góc phía sau là bốn ốc vít để điều chỉnh cho tấm gương và miếng gỗ vừa khít lại với nhau. Quan trọng nhất là bức ảnh trong khung. Đó là bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn nhi đồng. Bác mặc bộ quần áo ka ki trắng giản dị, quen thuộc. Mái tóc của Người đã bạc trắng. Bác đang nhìn bạn nhỏ với ánh mắt đầy tự hào và yêu thương. Một nụ cười thân ái nở trên đôi môi của Người. Bạn nhi đồng trong ảnh mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và váy. Hai bím tóc tết lại gọn gàng hai bên. Chiếc khăn quàng Bác đang đeo lên vai bạn khiến bức tranh trở nên ý nghĩa. Ở phía bên dưới của khung ảnh nổi bật dòng chữ màu đỏ: “Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”.
Ngày nhận được món quà đó, tôi vô cùng xúc động. Tôi đã trang trọng treo nó ở góc học tập của mình. Bức hình nhỏ bé, giản dị nhưng nổi bật trên tường. Bên cạnh bức hình là những tờ giấy khen cùng những món quà kỉ niệm khác trong những năm tôi tham gia công tác đội. Mỗi lần nhìn tầm hình, tôi lại có cảm giác như Bác đang mỉm cười thân ái với tôi, tôi lại như được tiếp thêm động lực để học tập và phấn đấu.
Bức hình tôi được tặng không có nhiều hình ảnh, không có cảnh thiên nhiên hay những hình ngộ nghĩnh mà bọn trẻ nhỏ như chúng tôi thích và thường hay sưu tầm. Nó chỉ là một bức hình bình dị. Bình dị nhưng đó lại là món quà đầy ý nghĩa, không chỉ với tôi mà với tất cả những ai từng trải qua tuổi thiếu niên nhi đồng.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 84)
Đầu năm học lớp bốn, chú Hưng ghé qua nhà em chơi, tặng em một cái hộp đựng bút. Chú bảo: “Chú mua cho cháu để cháu tiện dùng vì lên lớp lớn rồi.”.
Em sung sướng cảm ơn chú và mở giấy gói ra xem. Hộp bút hình chữ nhật, làm bằng nhựa tốt màu xanh lơ, dài hơn một gang tay em, rộng bảy xăng-ti-mét, dày độ hai xăng-ti-mét. Vỏ ngoài của hộp in hình búp bê màu tím nhạt thật xinh xắn, nổi bật trên nền xanh của vỏ hộp. Hộp bút có thể đóng mở nhờ một thanh thép trắng ở nắp hộp và hai thanh nam châm ở phần thanh của hộp. Khi mở nắp, nắp hộp lộ ra một tầng nhỏ bắc xếp nối với đáy hộp. Tầng bé nhỏ này có thể đựng bút chì, nhãn vở, tẩy... Phần đáy hộp có cái giắt bút ép bằng nhựa dẻo và một ô nhỏ để đựng cái gọt bút chì. Em lau bút viết sạch sẽ rồi đặt tất cả dụng cụ học tập của em vào hộp bút cẩn thận. Ngắm nghía cái hộp bút, em rất hài lòng và tự nhủ từ đây không phải để viết máy vào ngăn cặp nữa. Có hộp bút, em lấy dụng cụ học tập nhanh hơn, việc giữ gìn bút viết tốt hơn nhiều. Mỗi khi học xong, em đều lau hộp bút bằng một mảnh vải mềm và để nó vào cặp nhẹ nhàng, ngay ngắn. Em giữ gìn hộp bút cẩn thận để nó không bị sờn, trầy lớp nhựa bóng bên ngoài. Như một dũng sĩ cận vệ, cái hộp bút bảo vệ dụng cụ học tập của em bền, đẹp. Mỗi buổi học, em như nghe hộp bút thì thầm: “Tiến lên, cô học trò nhỏ. Chúng tôi sẽ giúp cô bước vào sự nghiệp mai sau.”.
Món quà của chú Hưng thật thực tế và hữu dụng. Hộp bút còn giữ thẻ thư viện của em không bị cong, nhăn góc. Mỗi lần mở hộp bút ra dùng em đều nhớ chú Hưng. Em cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng và đền đáp lại sự quan tâm của chú Hưng dành cho em.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 85)
Một hôm đi chợ cùng ngoại, em thấy người ta bày bán nhiều con heo đất ngộ nghĩnh, rất đẹp. Em trầm trồ: “Heo đất đẹp ghê, ngoại ha”. Ngoại không nói gì, chỉ cười. Không ngờ ngay hôm sau, ngoại mua chú heo đất về, đặt nó nằm trên tủ sách của em. Đi học về, nhìn thấy chú heo đất trên tủ, em reo lên sung sướng, chạy ra nhà sau tìm ngoại để cảm ơn ngoại.
Chú heo đất to bằng cái ấm tích, hình dáng giống chú heo vẽ trong tranh Đông Hồ. Lưng chú heo sơn màu hồng sen, láng bóng. Bụng chú heo để trần màu mộc hồng hồng của đất nung, không tô vẽ gì. Đầu chú heo vẽ tai, mắt bằng mực tàu màu đen. Mũi của chú được làm nhô ra, sơn đỏ ở cả hai lỗ mũi. Hai tai chú heo đất như hai chiếc lá nhú lên. Hai má heo hồng hào như tô phấn. Khuôn mặt chú heo đất thật dễ thương. Với nét vẽ vô cùng biểu cảm của người thợ làm đồ gốm, khuôn mặt chú heo dường như cũng biết vui, biết buồn vậy. Cái thân hình tròn phệ của chú heo đứng vững vàng nhờ bàn chân được nặn bằng phẳng. Đuôi chú heo là một nét vẽ uốn cong rất điệu đàng. Mông chú heo tròn trĩnh. Trên mông trái của chú, người thợ làm đồ gốm đã xẻ một rãnh nhỏ chỉ đủ để xếp tờ giấy bạc nhét vào bụng heo.
Heo đất dùng để đựng tiền tiết kiệm. Ngoại dặn em phải cho heo đất “ăn”, không thì heo “đói”.Do vậy, mỗi ngày em đều tiết kiệm tiền mẹ cho ăn quà, để cho heo đất “ăn”. Chú heo đất, ngoài việc là “ngân hàng tiết kiệm” của em, chú còn là một món đồ chơi để em ngắm nhìn thích mắt. Khuôn mặt chú heo đất xinh xinh, lí lắc và ngô nghê thật đáng yêu. Chú heo đất làm sáng một góc tủ buýp-phê. Em phải giữ gìn chú cẩn thận để chú khỏi vỡ tan. Một năm tiết kiệm bớt tiền quà, em có thể mua sắm dụng cụ học tập, cũng giúp mẹ đỡ tốn nhiều tiền. Như thế, chú heo của em thật đắc dụng.
Em rất cảm động trước món quà của ngoại dành cho em. Chú heo đất chỉ là ý thích cỏn con nhất thời của em. Thế mà ngoại lưu tâm và mua tặng nó cho em. Chú heo đất là tình cảm yêu thương ngọt ngào của ngoại. Em hứa học hành chăm ngoan để ba mẹ vui lòng, cũng là đền đáp tình yêu thương của ngoại dành cho em. Em sẽ giữ gìn chú heo đất cẩn thận và tiết kiệm tiền để tập thói quen chi tiêu hợp lí.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 86)
Hôm nay là ngày chủ nhật, tôi dọn dẹp lại căn phòng của mình. Khi thò tay vào phía trong của một cái tủ, bỗng tôi nghe thấy âm thanh 'long bong! long bong!' Tôi chợt nhận ra đó là âm thanh của một con lật đật. Vâng! Con lật đật này là món đồ chơi đầu tiên của tôi. Quá khứ bỗng trở về với tôi, hồi ấy gia đình tôi nghèo lắm, từ nhỏ tôi chẳng có một món đồ chơi nào cả, nhìn bạn bè có đồ chơi mà lòng tôi cảm thấy thèm thuồng. Rồi một hôm, vào một ngày đẹp trời, mẹ đưa tôi đến cửa hàng bách hóa tổng hợp, khu bán đồ chơi cho thiếu nhi.
Tôi không thể tin được là mình lại được đứng trước một gian hàng mà xung quanh toàn là đồ chơi trẻ em. Cái nào cũng đẹp cũng xinh. Món nào tôi cũng thích. Nhưng mẹ bảo tôi: 'Con chỉ được chọn một món đồ chơi mà thôi!'. Suy ngẫm một hồi lâu, tôi quyết định chọn con lật đật được đặt ở chính giữa gian hàng.
Con lật đật của tôi mới đáng yêu làm sao, hình dáng của nó tròn xoay như hai trái bóng nhựa ghép lại với nhau, khoác trên mình nó là một chiếc áo màu đỏ thẫm. Trên đầu, lật đật đội chiếc khán màu vàng có viền đăng ten trắng ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi mắt của nó to, tròn, xanh như hai hòn bi ve, lúc nào cũng mở to trông thật ngây thơ, đáng yêu. Cái mũi tẹt nhưng lại hơi hênh hếch nhìn rất ngộ nghĩnh. Miệng cười rất xinh. Bụng lật đật thắt một cái đai màu vàng nổi bật trôn chiếc áo màu đỏ sẫm. Hai cánh tay lật đật chìa ra hai bên, tròn mũm mĩm dễ thương. Lật đật không biết đi, chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng nếu đụng vào lật đật sẽ nghiêng qua nghiêng lại và phát ra âm thanh 'long bong! long bong!' nghe thật vui tai.
Từ khi có món đồ chơi này, suốt ngày tôi chỉ ở nhà đùa nghịch với nó, tôi cũng tự hào khoe với các bạn: 'Mình cũng có món đồ chơi đây! Một con lật đật mới nguyên.' Bây giờ nhìn lại món đồ chơi này trong tôi vẫn còn dấy lên một tình cảm đặc biệt. Tôi lấy khăn lau lại lật đật và đặt nó vào tủ kính để lưu giữ một kỉ niệm khó quên của tuổi thơ ấu.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 87)
Trong tủ đồ của em, có một chiếc khăn quàng cổ có dáng vẻ rất bình thường và có phần cũ kĩ. Nhưng nó vẫn được trang trọng đặt ở vị trí đẹp nhất. Bởi đó là chiếc khăn do chính tay chị gái của em đan.
Chiếc khăn được đan thủ công từ các sợi len màu đỏ to bằng ngón tay. Hồi đó, chị gái em vừa học lớp 6, đã phải tiết kiệm tiền tiêu vặt gần hai tháng mới đủ để mua len. Chị cũng đã phải đan suốt cả tháng mới có được chiếc khăn này. Nên dù màu sắc không đặc biệt, kiểu dáng cũng giản đơn, nhưng trong mắt em chiếc khăn vẫn đẹp vô cùng.
Khăn dài khoảng gần 1m, bề ngang dài chừng hai gang tay. Các sợi len được đan tỉ mỉ nên dường như chẳng có kẽ hở nào ở giữa cả. Cầm trên tay ngắm nghía, em có thể nhìn thấy sự đều tăm tắp của các sợi len vòng qua nhau. Khi quàng lên cổ, thì thật sự ấm áp vô cùng. Ấm đến như vậy là nhờ chiếc khăn len, nhưng cũng là nhờ tình yêu thương của chị.
Để giữ khăn được bền lâu, em đã luôn chỉ giặt khăn bằng tay chứ không cho vào máy giặt. Đi đâu em cũng mang khăn theo và kể cho mọi người nghe về ý nghĩa tuyệt vời của nó. Ánh mắt trầm trồ của chúng bạn khiến em càng thêm tự hào về chiếc khăn của mình.
Bây giờ, chiếc khăn đã cũ đi nhiều, nhưng em vẫn quý trọng và nâng niu nó. Bởi đó là món quà chứa đầy kỉ niệm quý giá của tình chị em chúng em.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 88)
Cạnh sân chào cờ là một bác trống trường to lớn và đường bệ. Thân bác hình dáng như một chiếc thùng rỗng ruột, được làm từ gỗ cứng. Người ta sơn lên đó lớp sơn màu đỏ và trang trí các họa tiết đường viền, ngôi sao, hình thoi… màu vàng nổi bật. Hai mặt trống được bịt lại bằng một lớp da chắc chắn. Trên lớp da đó được trang trí những họa tiết xinh xắn và bắt mắt. Thân trống được đặt trên phần trụ bốn chân chắc chắn. Phía dưới là bốn bánh xe giúp dễ di chuyển trống đi các vị trí khác nhau. Phần trên cùng của chân được làm trũng xuống vừa với thân trống, để giúp cố định trống không bị lung lay. Cạnh đó là một cái khay dài hình chữ nhật để bỏ dùi trống. Dùi trống thon dài hình chữ nhật, được buộc vải đỏ rất xinh. Em rất thích chiếc trống của trường mình.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 89)
Mỗi năm, em lại được tặng rất nhiều món quà. Món quà nào em cũng quý, cũng thích. Nhưng trong đó, có một món quà mà em luôn cất giữ với một vị trí vô cùng đặc biệt, đó chính là chiếc túi do chính tay bà may cho em.
Lúc ấy, em mới học lớp một. Mỗi ngày đến lớp, bà thường cho em mang theo vài chiếc kẹo và bánh để ăn vào giờ ra chơi cùng bạn. Nhưng để trong cặp thì đôi khi kẹo bánh bị sách làm vỡ. Thế nên, bà đã may cho em một chiếc túi nhỏ.
Túi có hình chữ nhật, lớn bằng bàn tay của bà. Phần vải may túi là vải trơn màu hồng, được bà cắt từ cuộn vải dì Tư mua tặng bà may áo dài. Các góc của túi được bà may rất cẩn thận từng chút một, nên chắc chắn lắm. Nhìn mãi cũng chẳng tìm ra chỗ nào có chỉ thừa. Lúc ấy, mắt bà đã kém, nên chỉ may được vào ban ngày mà thôi. Nên phải hết gần hai ngày bà mới may xong.
Ở mặt trước của túi, bà đã thêu tên của em lên. Lúc ấy, em vừa tập viết chữ, đã được bà cầm tay viết nắn nót tên mình lên vải. Rồi theo đường mực bà mới thêu lên. Mỗi khi chạm tay lên tên mình trên chiếc túi, em lại cảm thấy hơi ấm bàn tay của bà đâu đây. Về miệng túi, thì bà làm dạng túi rút, Bà luồn một sợi dây dài trên miệng túi, chỉ cần kéo lại thì miệng túi sẽ đóng chặt và có quai để xách theo. Sợi dây ấy, được bà tết lại từ ba mảnh dây nhỏ xíu. Lúc bà đan, em ngồi bên cạnh, nhìn theo mà hoa cả mắt bởi sự khéo léo thoăn thoắt của đôi tay bà. Còn nhớ hôm ấy, khi bà vừa may túi xong, em liền cầm lên sung sướng lắm. Vội cầm kẹo cho vào rồi mang đi khoe khắp nơi. Niềm sung sướng ngày hôm ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn.
Bây giờ, em đã học lớp 5 rồi, không còn mang kẹo đến lớp nữa. Bà cũng đã đi xa rồi và chiếc túi cũng cũ dần theo năm tháng. Nhưng em vẫn nâng niu và giữ gìn chiếc túi thật cẩn thận. Em treo túi ở cạnh bàn học, để lúc nào cũng có thể nhìn ngắm nó, như ngày xưa, bà luôn ở bên cạnh mỗi khi em học bài.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 90)
Kỉ niệm về chiếc cặp mà em đựng sách vở đi học mãi mãi ở trong tâm trí em. Đã một năm trôi qua rồi, thế mà mỗi lần nghĩ đến, em vẫn còn cảm thấy nôn nao, bồn chồn đến lạ.
Hồi ấy, em đang còn sử dụng chiếc cặp của chị Hai lúc chị học ở Tiểu học. Chiếc cặp vẫn còn sử dụng tốt, chỉ nứt một số đường may ở trong các ngăn cặp và miệng cặp. Sách vở và đồ dùng học tập thường bỏ lẫn với nhau vì chỉ còn lại có một ngăn. Nhưng không phải vì thế mà em buồn. Trái lại em rất quý và rất yêu chiếc cặp vì nó là vật kỉ niệm của chị em. Chị Hai bây giờ là sinh viên năm thứ nhất khoa Quản trị Kinh doanh rồi. Em muốn nâng niu vật kỉ niệm ấy bên mình như thầm hứa với chị Hai sẽ noi theo gương chị. Do vậy mà em không đòi hỏi bố phải mua cặp mới cho em. Nhưng rồi vào một buổi học cuối học kì II năm lớp Ba, tan học, mưa tầm tã sách vở và đồ dùng học tập ngày hôm ấy lại khá nặng, tất cả đều dồn vào cặp nên khi nước mưa thấm vào đã làm đường chỉ khâu dưới đáy cặp bị bung ra. Và thế là bao nhiêu sách vở, đồ dùng học tập của em bị rơi xuống mặt đường. Em nhặt sách vở và đồ dùng học tập lên gói chung vào tấm ni lông tất tả chạy về nhà. Thấy em ôm chồng sách vở trên tay, vai đeo chiếc cặp không, bố hỏi: “Sao con không bỏ vào cặp?”. Em vừa cởi quai đeo vừa nói với bố: “Cặp hỏng rồi bố ạ!”. Bố nhìn em, nhìn chiếc cặp đã thủng đáy, rồi quay sang âu yếm nói: “Đừng buồn nghe con! Bố bận công chuyện quá không để ý đến chiếc cặp của con. Mẹ con lại đi làm xa, chắc cũng không biết chuyện này, thông cảm cho bố mẹ. Chiều nay, bố đưa con ra chợ thị xã, mua chiếc khác”. Thế là em đành phải từ biệt chiếc cặp, đế nó lên giá sách như lưu giữ lại một vật kỉ niệm của chị mình.
Chiếc cặp mà em có trong tay bây giờ là một chiếc cặp tuyệt đẹp! Có lẽ nó đẹp thuộc loại nhất, nhì trong lớp, bởi nó vừa mới lại vừa tốt, kiểu cặp trông rất xinh và rất tiện lợi. Chất liệu chiếc cặp được may bằng vải ni lông tổng hợp màu xanh lá cây. Chiều dài độ ba mươi lăm xăng-ti-mét, chiều rộng chừng hai mươi lăm xăng-ti-mét. Phía trên có quai xách. Đằng sau có hai quai đeo làm bằng chỉ dù to bản, vừa chắc lại vừa êm vai. Phía trước cặp có hai khoá móc láng bóng được mạ kền. Chỉ cần bấm nhẹ vào hai cái nút nhỏ lên như hai đầu đũa, móc bật ra là em có thể mở cặp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Phía trong nắp cặp là một đường dây kéo tạo thành một cánh cửa đóng kín ba ngăn cặp. Nắp cặp được làm bằng một miếng mi-ca mỏng và được trang trí bằng một tấm hình chụp vị thuyền trưởng Sinbad trong bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Sinbad” làm tăng thêm vẻ đẹp của chiếc cặp.
Chiếc cặp được cấu tạo ba ngăn. Ngăn giữa rộng hơn, em dùng để toàn bộ sách vở trong buổi học. Còn hai ngăn kia dùng để đồ dùng học tập và tấm vải mưa. Thật là tiện lợi. Đã gần một năm rồi mà chiếc cặp vẫn còn y như mới mua tuần trước. Đi học về, bao giờ em cũng dùng một miếng vải mỏng lau sạch bụi bặm hoặc nước mưa rồi mới để vào góc học tập của mình.
Chiếc cặp đã trở thành người bạn thân thiết của em từ dạo đó. Và bây giờ, ngày ngày, chiếc cặp lại cùng em tung tăng đến trường, rồi lại cùng em trở về nhà trong niềm vui vì những điểm mười mà em đạt được.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 91)
Tôi còn nhớ mãi năm học lớp ba, trong buổi lễ tổng kết trao phần thưởng học sinh hoạt động đội xuất sắc, tôi nhận được bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn đội viên. Đó là món quà có nhiều ý nghĩa đối với tôi.
Bức ảnh đó không to lắm với chiều dài khoảng chừng bốn mươi cen ti mét, chiều rộng khoảng chừng ba mươi cen ti mét. Khung ảnh được làm bằng gỗ sơn màu vàng nhạt. Run run cầm bức ảnh trên tay, tôi cảm nhận được mùi thơm của gỗ mới và véc ni. Mặt khung ảnh là một tấm gương trong suốt, rất dày. Đằng sau khung ảnh là một miếng gỗ cắt vừa với chiếc khung. Bốn góc phía sau là bốn ốc vít để điều chỉnh cho tấm gương và miếng gỗ vừa khít lại với nhau. Quan trọng nhất là bức ảnh trong khung. Đó là bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn nhi đồng. Bác mặc bộ quần áo ka ki trắng giản dị, quen thuộc. Mái tóc của Người đã bạc trắng. Bác đang nhìn bạn nhỏ với ánh mắt đầy tự hào và yêu thương. Một nụ cười thân ái nở trên đôi môi của Người. Bạn nhi đồng trong ảnh mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và váy. Hai bím tóc tết lại gọn gàng hai bên. Chiếc khăn quàng Bác đang đeo lên vai bạn khiến bức tranh trở nên ý nghĩa. Ở phía bên dưới của khung ảnh nổi bật dòng chữ màu đỏ: “Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”.
Ngày nhận được món quà đó, tôi vô cùng xúc động. Tôi đã trang trọng treo nó ở góc học tập của mình. Bức hình nhỏ bé, giản dị nhưng nổi bật trên tường. Bên cạnh bức hình là những tờ giấy khen cùng những món quà kỉ niệm khác trong những năm tôi tham gia công tác đội. Mỗi lần nhìn tầm hình, tôi lại có cảm giác như Bác đang mỉm cười thân ái với tôi, tôi lại như được tiếp thêm động lực để học tập và phấn đấu.
Bức hình tôi được tặng không có nhiều hình ảnh, không có cảnh thiên nhiên hay những hình ngộ nghĩnh mà bọn trẻ nhỏ như chúng tôi thích và thường hay sưu tầm. Nó chỉ là một bức hình bình dị. Bình dị nhưng đó lại là món quà đầy ý nghĩa, không chỉ với tôi mà với tất cả những ai từng trải qua tuổi thiếu niên nhi đồng.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 92)
Đầu năm học lớp bốn, chú Hưng ghé qua nhà em chơi, tặng em một cái hộp đựng bút. Chú bảo: “Chú mua cho cháu để cháu tiện dùng vì lên lớp lớn rồi.”.
Em sung sướng cảm ơn chú và mở giấy gói ra xem. Hộp bút hình chữ nhật, làm bằng nhựa tốt màu xanh lơ, dài hơn một gang tay em, rộng bảy xăng-ti-mét, dày độ hai xăng-ti-mét. Vỏ ngoài của hộp in hình búp bê màu tím nhạt thật xinh xắn, nổi bật trên nền xanh của vỏ hộp. Hộp bút có thể đóng mở nhờ một thanh thép trắng ở nắp hộp và hai thanh nam châm ở phần thanh của hộp. Khi mở nắp, nắp hộp lộ ra một tầng nhỏ bắc xếp nối với đáy hộp. Tầng bé nhỏ này có thể đựng bút chì, nhãn vở, tẩy... Phần đáy hộp có cái giắt bút ép bằng nhựa dẻo và một ô nhỏ để đựng cái gọt bút chì. Em lau bút viết sạch sẽ rồi đặt tất cả dụng cụ học tập của em vào hộp bút cẩn thận. Ngắm nghía cái hộp bút, em rất hài lòng và tự nhủ từ đây không phải để viết máy vào ngăn cặp nữa. Có hộp bút, em lấy dụng cụ học tập nhanh hơn, việc giữ gìn bút viết tốt hơn nhiều. Mỗi khi học xong, em đều lau hộp bút bằng một mảnh vải mềm và để nó vào cặp nhẹ nhàng, ngay ngắn. Em giữ gìn hộp bút cẩn thận để nó không bị sờn, trầy lớp nhựa bóng bên ngoài. Như một dũng sĩ cận vệ, cái hộp bút bảo vệ dụng cụ học tập của em bền, đẹp. Mỗi buổi học, em như nghe hộp bút thì thầm: “Tiến lên, cô học trò nhỏ. Chúng tôi sẽ giúp cô bước vào sự nghiệp mai sau.”.
Món quà của chú Hưng thật thực tế và hữu dụng. Hộp bút còn giữ thẻ thư viện của em không bị cong, nhăn góc. Mỗi lần mở hộp bút ra dùng em đều nhớ chú Hưng. Em cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng và đền đáp lại sự quan tâm của chú Hưng dành cho em.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 93)
Một hôm đi chợ cùng ngoại, em thấy người ta bày bán nhiều con heo đất ngộ nghĩnh, rất đẹp. Em trầm trồ: “Heo đất đẹp ghê, ngoại ha”. Ngoại không nói gì, chỉ cười. Không ngờ ngay hôm sau, ngoại mua chú heo đất về, đặt nó nằm trên tủ sách của em. Đi học về, nhìn thấy chú heo đất trên tủ, em reo lên sung sướng, chạy ra nhà sau tìm ngoại để cảm ơn ngoại.
Chú heo đất to bằng cái ấm tích, hình dáng giống chú heo vẽ trong tranh Đông Hồ. Lưng chú heo sơn màu hồng sen, láng bóng. Bụng chú heo để trần màu mộc hồng hồng của đất nung, không tô vẽ gì. Đầu chú heo vẽ tai, mắt bằng mực tàu màu đen. Mũi của chú được làm nhô ra, sơn đỏ ở cả hai lỗ mũi. Hai tai chú heo đất như hai chiếc lá nhú lên. Hai má heo hồng hào như tô phấn. Khuôn mặt chú heo đất thật dễ thương. Với nét vẽ vô cùng biểu cảm của người thợ làm đồ gốm, khuôn mặt chú heo dường như cũng biết vui, biết buồn vậy. Cái thân hình tròn phệ của chú heo đứng vững vàng nhờ bàn chân được nặn bằng phẳng. Đuôi chú heo là một nét vẽ uốn cong rất điệu đàng. Mông chú heo tròn trĩnh. Trên mông trái của chú, người thợ làm đồ gốm đã xẻ một rãnh nhỏ chỉ đủ để xếp tờ giấy bạc nhét vào bụng heo.
Heo đất dùng để đựng tiền tiết kiệm. Ngoại dặn em phải cho heo đất “ăn”, không thì heo “đói”.Do vậy, mỗi ngày em đều tiết kiệm tiền mẹ cho ăn quà, để cho heo đất “ăn”. Chú heo đất, ngoài việc là “ngân hàng tiết kiệm” của em, chú còn là một món đồ chơi để em ngắm nhìn thích mắt. Khuôn mặt chú heo đất xinh xinh, lí lắc và ngô nghê thật đáng yêu. Chú heo đất làm sáng một góc tủ buýp-phê. Em phải giữ gìn chú cẩn thận để chú khỏi vỡ tan. Một năm tiết kiệm bớt tiền quà, em có thể mua sắm dụng cụ học tập, cũng giúp mẹ đỡ tốn nhiều tiền. Như thế, chú heo của em thật đắc dụng.
Em rất cảm động trước món quà của ngoại dành cho em. Chú heo đất chỉ là ý thích cỏn con nhất thời của em. Thế mà ngoại lưu tâm và mua tặng nó cho em. Chú heo đất là tình cảm yêu thương ngọt ngào của ngoại. Em hứa học hành chăm ngoan để ba mẹ vui lòng, cũng là đền đáp tình yêu thương của ngoại dành cho em. Em sẽ giữ gìn chú heo đất cẩn thận và tiết kiệm tiền để tập thói quen chi tiêu hợp lí.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 94)
Hôm nay là ngày chủ nhật, tôi dọn dẹp lại căn phòng của mình. Khi thò tay vào phía trong của một cái tủ, bỗng tôi nghe thấy âm thanh 'long bong! long bong!' Tôi chợt nhận ra đó là âm thanh của một con lật đật. Vâng! Con lật đật này là món đồ chơi đầu tiên của tôi. Quá khứ bỗng trở về với tôi, hồi ấy gia đình tôi nghèo lắm, từ nhỏ tôi chẳng có một món đồ chơi nào cả, nhìn bạn bè có đồ chơi mà lòng tôi cảm thấy thèm thuồng. Rồi một hôm, vào một ngày đẹp trời, mẹ đưa tôi đến cửa hàng bách hóa tổng hợp, khu bán đồ chơi cho thiếu nhi.
Tôi không thể tin được là mình lại được đứng trước một gian hàng mà xung quanh toàn là đồ chơi trẻ em. Cái nào cũng đẹp cũng xinh. Món nào tôi cũng thích. Nhưng mẹ bảo tôi: 'Con chỉ được chọn một món đồ chơi mà thôi!'. Suy ngẫm một hồi lâu, tôi quyết định chọn con lật đật được đặt ở chính giữa gian hàng.
Con lật đật của tôi mới đáng yêu làm sao, hình dáng của nó tròn xoay như hai trái bóng nhựa ghép lại với nhau, khoác trên mình nó là một chiếc áo màu đỏ thẫm. Trên đầu, lật đật đội chiếc khán màu vàng có viền đăng ten trắng ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi mắt của nó to, tròn, xanh như hai hòn bi ve, lúc nào cũng mở to trông thật ngây thơ, đáng yêu. Cái mũi tẹt nhưng lại hơi hênh hếch nhìn rất ngộ nghĩnh. Miệng cười rất xinh. Bụng lật đật thắt một cái đai màu vàng nổi bật trôn chiếc áo màu đỏ sẫm. Hai cánh tay lật đật chìa ra hai bên, tròn mũm mĩm dễ thương. Lật đật không biết đi, chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng nếu đụng vào lật đật sẽ nghiêng qua nghiêng lại và phát ra âm thanh 'long bong! long bong!' nghe thật vui tai.
Từ khi có món đồ chơi này, suốt ngày tôi chỉ ở nhà đùa nghịch với nó, tôi cũng tự hào khoe với các bạn: 'Mình cũng có món đồ chơi đây! Một con lật đật mới nguyên.' Bây giờ nhìn lại món đồ chơi này trong tôi vẫn còn dấy lên một tình cảm đặc biệt. Tôi lấy khăn lau lại lật đật và đặt nó vào tủ kính để lưu giữ một kỉ niệm khó quên của tuổi thơ ấu.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 95)
Trong ngày sinh nhật lần thứ mười, em được mẹ tặng cho món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. Đó là cây bút máy mà em hằng mong ước.
Ôi! Trông cây bút máy này mới đẹp làm sao! Cây bút nhó nhắn, dài khoảng một gang tay em. Thân bút tròn, thon thon như ngón tay. Nắp bút bằng kim loại, được mạ kềnh sáng loáng. Thân bút nhỏ hơn, bằng nhựa màu đen, trơn bóng, càng về sau thon lại như búp măng non. Trên thân bút nổi bật dòng chữ “Bút mài nét thanh nét đậm”. Mở nắp bút ra, em thấy chiếc ngòi nho nhỏ, xinh xinh, sáng lấp lánh, phía dưới ngòi là cục than màu đen để điều hoà mực.
Khi bơm mực, em mở thân bút ra, xoay thanh bơm theo chiều kim đồng hồ để lấy mực. Chiếc ruột gà làm bằng cao su, sau nhiều ngày nhịn đói bỗng được một bữ no nê. Trong ruột gà có một ống nhỏ hơn que tăm để dẫn mực. Hôm mới dùng chiếc bút lần đầu, nét chữ em còn vương vướng. Nhưng chỉ vài hôm sau là ngòi bút viết thật êm, nét chữ thanh đậm. Khi ngòi bút chạy trên giấy thì nét chữ của em trở nên mềm mại, duyên dáng, trông thật là đẹp. Em rất sung sướng ngắm mãi dòng chữ của mình. Từ nay em tha hồ luyện viết chữ đẹp.
Em thầm cảm ơn mẹ đã tặng cho em món quà kì diệu này! Hằng ngày, ở trường cũng như ở nhà, cây bút là người bạn thân thiết nhất của em. Mỗi khi làm xong công việc của mình là cây bút được nằm gọn trong chiếc hộp, ngủ một giấc ngon lành.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 96)
Ở nhà, mọi người gọi chị Dương là Thỏ, còn gọi tôi là Heo. Những cái tên thân thương này xuất hiện nhờ một món quà đặc biệt mà chị gái đã tặng tôi vào dịp sinh nhật lần thứ năm. Đó là một chiếc túi đựng bút hình chú thỏ nhưng được gắn chiếc mũi heo.
Chú thỏ ngộ nghĩnh được làm bằng vải, thân chú tròn tròn chừng bằng bắp tay người lớn. Tính từ chân tới đầu, chú cao khoảng ba mươi cen-ti-mét. Thoạt nhìn, tôi đã thấy chú thỏ dễ thương rồi. Thân chú bằng vải bông, trắng muốt. Những sợi bông ngắn tũn, chẳng giống chú thỏ ngoài đời thực. Nhưng những sợi bông ngắn này cũng mềm mại lắm. Cổ chú thỏ được đeo một chiếc nơ kẻ đỏm dáng. Gương mặt tròn trịa của chú được đính đôi mắt bằng nhựa đen láy. Dù làm bằng nhựa, nhưng đôi mắt đấy lúc nào cũng lấp lánh đấy nhé! Đôi tai dài của nó lúc nào cũng vểnh ngược lên trên. Tôi ấn tượng nhất là chiếc mũi heo hồng hồng của chú. Người ta còn thêu hai chữ V lộn ngược ở mũi, trông y như mũi chú heo thật.
Mặt đằng sau của chú thỏ có móc khóa. Tôi chỉ cần kéo khóa là có thể bỏ bút, thước, tẩy,.. vào trong. Ngày chị Dương tặng món quà này, tôi thích lắm. Nhờ có chú thỏ mà tôi rất thích đến trường. Có lần, tôi giận chị vì chị không chơi với tôi. Tôi “giận cá chém thớt”, tự mình giằng giật với chú thỏ. Một chiếc tay thỏ đã bị rách ra. Hôm sau, tôi đã thấy đôi tay thỏ vẹn nguyên trở lại, nằm ngay ngắn trên bàn học của mình. Thì ra chị Dương đã khâu lại. Tôi cầm chú thỏ bông, sang phòng chị và dựng chú thỏ đứng lên: “Em chào chị Thỏ! Em cũng là Thỏ nè, chị Thỏ đừng giận em nha!” Chị tôi phì cười rồi véo mũi heo và véo mũi tôi.
Bây giờ, tôi không còn dùng chú thỏ bông kia để đựng bút. Nó luôn ngoan ngoan ngủ cùng tôi mỗi tối. Tôi nhất định sẽ nâng niu “em ấy” suốt đời để sau này mỗi lần thấy nó là lại nhớ đến người chị thân thương của mình.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 97)
Chiếc nón là vật dùng được em yêu thích nhất. Chiếc nón là một đồ vật tuy đơn giản nhưng gắn liền với vẻ đẹp của những người con gái Việt Nam dịu dàng, nhân hậu.
Chiếc nón xinh xinh của em màu lá trắng ngà láng bóng, lá nọ xếp chéo lên lá kia đều đặn được kết nối với nhau bằng những đường tơ trắng. Thân nón hình chóp. Miệng nón tròn vành vạch và loe ra. Giữa nón nổi bật chiếc quai bàng lụa hồng, hai đầu kết hai cái nơ nho nhỏ như hai cánh bướm. Lật nón ra, em đếm được mười sáu vành tròn nhẵn được kết theo khuôn nón với những nút thắt gọn gàng. Giơ nón lên soi qua ánh sáng, dưới lớp lá mỏng, em thấy hiện ra hình ảnh cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ. Nón còn ấp ù trong lòng cả một bài thơ ai đã viết lên. Chóp nón nổi bật một ngôi sao kết bằng chỉ đò. Giữa ngôi sao ấy lâp lánh một điểm sáng long lanh như hạt kim cương.
Chiếc nón gắn bó với em như người bạn hiền. Dù di xa hay gần, nón che chở mái đầu, giữ gìn sức khoẻ cho em. Chiếc nón là mái âm khi mưa tuôn, là bóng mát khi nắng hè bỏng cháy. Chiếc nón che nghiêng khuôn mặt, nụ cười khi em muốn dành cho bạn phút giây gặp gỡ bất ngờ. Mỗi khi đi đâu về, nón nằm úp mặt vào tường. Ở đó, nón như nhìn xuống góc học tập của em, lặng lẽ theo dõi em học hành và đợi chờ những lần gặp gỡ.
Công dụng của chiếc nón và mối quan hệ của chính bạn với chiếc nón được miêu tả không khô khan, tẻ nhạt, không hề có tính chất liệt kê mà rất tự nhiên, đầy cảm xúc bởi với bạn chiếc nón là một đồ dùng cần thiết, và hơn thế nó “như người bạn hiền”, “lù mái ấm khi mưa tuôn, là bóng mát khi mùa hè bỏng cháy”… Những hình ảnh này có sức khái quát rất cao.
Có thể nói, bạn đã thể hiện khéo léo và tế nhị tình cảm gắn bó thân thiết không thể tách rời giữa bạn với chiếc nón của mình. Không cần nói nhiều, tả nhiều, chỉ với một đoạn văn ngắn thôi, bạn đã cho chúng ta thấy được ý nghĩa sâu sắc của chiếc nón như thế nào.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 98)
Dù thời gian trôi qua nhưng có những món quà em luôn giữ gìn như một kho báu nhỏ của riêng mình. Em vẫn nhớ khi được mẹ hỏi về mong muốn món quà trong lần sinh nhật thứ bảy, em đã ước về một chú heo đất để đựng tiền tiết kiệm. Trong chuyến công tác, mẹ đã mua tặng em chú heo đất rất đáng yêu.
Chú heo đất mẹ tặng em nhìn tròn trặn, được làm bằng đất nung từ bàn tay khéo léo của những nghệ nhân làng gốm Bát Tràng. Nhìn từ xa, chú trông lớn bằng chiếc ấm tích bà thường pha nước hàng ngày.
Khuôn mặt chú heo đất nhìn rất ngộ nghĩnh và dễ thương. Hai chiếc tai nhỏ nhắn, xinh xinh. Đôi mắt của chú được vẽ tròn xoe như hai hòn bi ve và đen láy. Chiếc mũi được làm nhô ra, sơn đỏ ở cả hai lỗ mũi. Hai má heo hồng hào như tô phấn. Chiếc miệng cũng được tô điểm bằng màu đỏ rực rỡ. Với nét vẽ tinh tế của những người thợ làm gốm, khuôn mặt chú heo hiện ra như đang tươi cười tinh nghịch cùng em. Trên lưng chú heo được vẽ tô điểm bằng những bông hoa với nét vẽ mềm mại và có một khe nhỏ vừa đủ để em có thể đút tiền tiết kiệm vào đó. Bụng chú heo căng tròn và được giữ nguyên màu gốm trắng. Nâng đỡ phần cơ thể tròn trịa là bốn chiếc chân vững chắc, được nặn bằng đất. Phía sau lưng heo là chiếc đuôi ngắn, được uốn cong điệu đà.
Em đặt chú heo đứng trên giá sách và cố gắng cho heo “ăn” đều đặn để heo không bị “đói”. Khoản tiền mẹ cho em ăn sáng hàng ngày, em cố gắng chi tiêu tiết kiệm để dành dụm. Mong ước của em khi nào tiết kiệm được số tiền lớn hơn, em sẽ xin mẹ để mua những cuốn sách hay và những đồ chơi mà em yêu thích. Em sẽ giữ gìn cẩn thận để chú không bị vỡ. Không chỉ giúp em cất giữ tiền mà heo còn giống như một người bạn của em. Khuôn mặt ngộ nghĩnh và nụ cười tươi của chú giúp em thấy yêu đời hơn.
Nhìn chú heo đất, em thầm cảm ơn mẹ rất nhiều. Đó là những yêu thương ngọt ngào, là những vất vả mẹ đi làm để cho em được thực hiện những ước mơ của mình. Em sẽ giữ gìn món quà mẹ tặng thật cẩn thận và tiết kiệm tiền để chi tiêu được hợp lí, “Heo ơi! Hãy luôn là người bạn thân thiết của tớ nhé!”.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 99)
Mỗi dịp sinh nhật, em đều được mọi người tặng rất nhiều những món quà đẹp với đủ loại khác nhau: nào là đồng hồ, nào là sách vở, nào là truyện, nào là búp bê... Nhưng trong số đó, em lại thích nhất là chú gấu bông mà bố đã mua cho em vào lần sinh nhật thứ 9.
Chú gấu bông ấy to bằng nửa người em, có một màu trắng muốt vô cùng dễ thương. Bộ lông mềm mịn sờ vào vô cùng thoải mái. Em rất thích dùng một chiếc lược đặc biệt để chải lông cho nó mỗi ngày. Con gấu ấy tuy to mà lại rất nhẹ bởi nó được làm từ bông và vải mà. Cái đầu tròn vo có hai cái tai nhỏ hơi vểnh lên như đang cố gắng nghe ngóng điều gì đấy. Hai mắt màu đen nhánh nhưng mõi khi nhìn vào đôi mắt ấy, em lại có cảm giác như chú đang rất vui vẻ và hạnh phúc vậy.
Cái mũi nhỏ hình tam giác có màu đỏ, làm từ nhựa trông rất dễ thương. Cái miệng là một đường chỉ màu đen được khâu rất khéo léo và tỉ mỉ, trông giống như chú đang cười vậy. Cái thân to gấp đôi cái đầu. Ở cổ con gấu bông là một chiếc nơ màu hồng rất nổi bật. Cái bụng tròn vo rất êm và mềm. Em rất thích được gối đầu lên bụng nó mỗi khi xem ti vi hay nằm nghe bố kể chuyện. Hai cái tay dang ra như đang muốn ai đó ôm vào lòng, cái chân tròn tròn thẳng đứng mềm mại. Em đặt tên cho nó là Bông, lúc nào ở nhà em cũng ôm nó: khi xem ti vi, khi đi ngủ, khi chơi đồ hàng... Bởi nó là món quà rất đặc biệt của bố dành cho em.
Em vẫn còn nhớ năm em học lớp 4, khi gần đến ngày sinh nhật em, bố còn đang đi công tác xa. Khi nghe tin mẹ nói rằng có thể bố sẽ không về kịp, em buồn lắm, chẳng thiết tha gì đến ngày sinh nhật của mình nữa. Mỗi ngày em chỉ ở trong phòng một mình, chẳng còn hào hứng như những năm trước cùng mẹ và anh hai chọn bánh kem, làm thiệp nhỏ xinh mời bạn bè đến. Dù mẹ và anh hai có khuyên thế nào, em cũng chẳng vui nổi.
Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật. Hôm ấy căn nhà được trang trí rất đẹp với đầy đủ những quả bóng sặc sỡ sắc màu, chiếc bánh kem hai tầng với rất nhiều bánh kẹo thức uống được mẹ và anh hai chuẩn bị. Bạn bè đến rất đông đủ như mọi khi với những món quà được gói lại cẩn thận. Nhưng em vẫn chẳng thể nở lấy một nụ cười. Lúc ấy em ghét bố lắm, vì bố lại bỏ lỡ sinh nhật của em. Em chẳng còn hào hứng cùng các bạn chơi trò chơi hay cùng thưởng thức những đồ ăn thơm ngon nữa.
Khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, như thường lệ, em sẽ cắt bánh cho mọi người. Đúng lúc ấy, chẳng hiểu sao trời lại bất chợt đổ cơn mưa rào. Khi đang ngồi trong nhà, em nghe thấy tiếng mở của nhà, sau đó là bố bước vào nhà mà cả người ướt sũng nước. Em vô cùng ngạc nhiên khi thấy bố xuất hiện. Và ngay sau đó, bố đi đến gần chỗ em, thủ thỉ nói lời chúc mừng sinh nhật và tặng cho em chú gấu bông nằm trong túi kính trong suốt còn ướt nước. Em ôm lấy nó mà bật khóc vì cảm động và vui mừng. Thì ra bố đã vội vã đi về cho kịp sinh nhật của em, không quản trời mưa mà nhanh chóng đi về nhà.
Em yêu bố em và chú gấu bông đó nhiều lắm. Món quà ý nghĩa ấy em sẽ luôn giữ gìn cẩn thận để nó vẫn còn luôn mới như ngày nào.
Bài văn tả đồ vật gần gũi với em (Mẫu 100)
Chiếc đồng hồ xinh xắn để trang trọng trên bàn học tại gia đình là quà tặng sinh nhật mẹ mua cho khi em vừa tròn 9 tuổi (10-10-2004). Đó là đồng hồ điện tử báo thức nhãn hiệu PEARL của Trung Quốc.
Chiếc đồng hồ vỏ bằng nhựa màu mận đỏ thẫm, mặt kính hình vuông. Các vạch phút, các con số chỉ giờ được bố trí trên đường tròn. Dưới con số 12 có hình vẽ trăng lưỡi liềm. Có 4 chiếc kim, to nhỏ, dài ngắn, màu sắc khác nhau. Kim ngắn nhất, to nhất chỉ giờ. Kim chỉ phút dài hơn, thanh mảnh hơn. Đầu kim giờ, kim phút có vệt lân tinh màu xanh nước biển để có thể nhìn rõ được trong đêm tối. Kim giây dài nhất, đen nhánh, thon dài như cái tăm, lúc nào cũng cần mẫn chuyển động theo vòng tròn. Kim chuông báo thức màu rêu, dài hơn kim giờ một tí, nhỉnh hơn kim giây. Bốn chiếc kim đính chung vào một cái chốt nằm giữa tâm vòng tròn; cái chốt đen nhánh xinh xinh như một cái cúc bằng kim cương, óng ánh.
Phía sau mặt đồng hồ là một buồng máy hiện rõ trên vách nhựa trong, một cái khoang lắp pin tiểu 'Con Thỏ'. Có 2 cái núm bằng 2 chiếc cúc bạc để điều khiển giờ, phút và chuông báo thức. Có một gạt nhỏ bằng nhựa trong suốt để định giờ cho chuông reo. Cái Lý con chú Tâm học lớp 5 đã bày cho em cách lắp pin, cách điều chỉnh giờ phút, cách sử dụng chuông báo thức. Nó chê em là nhà quê, dễ ợt mà chẳng biết. Không biết thì hỏi, có chi mà tự ái, em nghĩ thế !
Trước đây, gia đình em cũng có một cái đồng hồ 'Ba con mèo' nhưng lâu nay nó hay giở chứng, như con bò già ì à ì ạch. có hôm chạy chậm đến nửa tiếng ! Từ ngày có cái đồng hồ điện tử báo thức ngồi chễm chệ trên bàn học, em đến trường rất chủ động. 6h30' mỗi sáng, em khoác ba lô sách vở lên vai, đội mũ lên đầu, chào ông bà, chào bố mẹ, em đi bộ đến trường. Chiều nào cũng 13h30', em đi đến lớp. Chưa bao giờ đến muộn như một vài bạn khác. Việc học tập ở nhà, em làm đúng giờ bố mẹ dặn: 19h-21h30' học bài, làm bài. 21h45' đi ngủ. 6h nghe chuông reo, em thức dậy, rửa mặt, đánh răng, ôn lại bài độ 10-15 phút, rồi chuẩn bị đi học.
Chiếc đồng hồ báo thức nhỏ bé đối với em vô cùng thân thiết. Nó rèn luyện cho em đức tính chu đáo, khoa học trong cuộc sống, học tập, nghỉ ngơi và vui chơi hằng ngày. Em không còn phải chạy táo tác sang nhà chú Hy hỏi giờ như mọi khi nữa.
Chiếc đồng hồ là quà tặng chứa đựng bao tình thương của mẹ: 'Lan ơi ! Con gái mẹ, ngày mai bước sang 10 tuổi rồi đấy nhé '. Mẹ vừa nói vừa âu yếm ôm con gái bé bỏng vào lòng.
Có nhiều hôm giữa đêm khuya thanh vắng, nghe tiếng kêu 'tích tích', đều đều, em tưởng như cái đồng hồ nhỏ bé đang thầm thì với em: 'Cố gắng ! Cố gắng !'.
Mỗi sớm, trong tiếng gà gáy lao xao gần xa, tiếng chuông đồng hồ reo, đối với em đó là khúc ca bình minh, là hành khúc lên đường.
Nhiều lúc, ngắm chiếc đồng hồ bé nhỏ thân yêu, em khẽ thốt lên: 'Chú mày ơi, ta yêu chú mày lắm ! Chú mày đã bảo cho ta biết: Thì giờ còn quý hơn vàng bạc ...'